Thành phố New York nhộn nhịp. Sáng, ai cũng hối hả đến trường. Đến chỗ làm. Trưa, người bước vội đến quán ăn. Quán ăn ở khu phố người Hoa. Quán pizza ở ngõ sau. Quán bánh taco của gia đình người Mễ mới vừa dọn đến đây tuần trước. Chiều, người xếp hàng kín ở trạm tàu ngầm. Người vội vàng về nhà. Người đi chợ mua nguyên liệu để nấu bữa ăn cho gia đình.
Taehyung cũng đang đứng đợi ở trạm tàu ngầm để về nhà sau giờ tan làm. Seokjin thì vội vàng đi chợ để mua bó rau cải thảo và một bịch bánh gạo cay, vì người yêu anh thèm. Anh cũng không quên mua vài bịch trà để người yêu anh tối nay được ngủ ngon giấc, vì dạo này cứ đến gần sáng là cậu tự động tỉnh dậy, có vẻ ngủ không được thẳng giấc, trong lòng anh thấy bất an.
Taehyung về đến nhà lúc 6 giờ đúng, cậu bật sẵn đèn bếp lên và mở máy sưởi cho cả nhà bớt lạnh. Trời mùa Đông, nhà vắng người cả ngày thì đến bàn ghế sờ vào cũng như sờ đá. Taehyung xuýt xoa, ngồi xuống ghế, làm tiếp vài công việc còn xót lại ở chỗ công ty.
Seokjin về đến nhà cỡ nửa tiếng sau, Taehyung mừng rỡ khi nhìn thấy anh. "Anh về đến nhà rồi à?". Taehyung dang rộng cánh tay, nũng nịu một chiếc ôm. Anh biết ý, sà tới ôm lấy người yêu bé nhỏ, đặt lên trán Taehyung một chiếc hôn "chụt" thật kêu. Taehyung vui mừng, cười tít mắt, cậu cũng rướn người lên để chạm lên bờ môi đỏ của anh.
"Hôm nay anh làm sẵn kimchi để tuần sau em đem sang nhà Jimin nhé. Có gì cũng tiện đem sang nhà Yoongi giùm anh. Thằng Jungkook bảo hôm nào nó ghé sang, cứ đi quá giang xe nó, xe nó mới mua, cứ khoe mãi đấy. Hai ông giai Hoseok với Namjoon đi công tác đã cả tuần nay, chưa biết khi nào mới về."
"Vâng, thế hôm nay anh làm món gì?"
"Món bánh gạo cay, vì hôm trước có người cứ vòi vĩnh anh mãi. Biết ý anh dễ mềm lòng, như bánh trong nồi nước sôi vậy."
"Hì hì. Em biết tỏng anh." - Taehyung cười khoái chí, cười lộ hết cả hàm răng trắng xinh.
Taehyung làm xong việc, nồi đun bánh gạo cũng đang sắp sôi, cậu đến khu bếp, ôm lấy anh từ đằng sau, ngửi thấy mùi thơm phức của bột phô mai từ áo anh.
"Hôm nay đi làm có gì vui không anh?"
Taehyung vừa nói dứt lời, Seokjin quay người lại, bế bổng cậu em người yêu lên hai tay. "Anh chỉ bị lũ trẻ quấy rầy thôi, em thừa biết mà."
Bánh gạo vừa sôi chín tới, Seokjin gắp một miếng bánh ra, đút vào miệng Taehyung. "Ngon thật, đúng là anh nấu vẫn là ngon nhất!" Seokjin đổ bánh ra đĩa, pha nước sốt cay vừa và rắc tí phô mai lên trên. Phần gà rán anh đã làm sẵn từ hôm trước, Taehyung giúp anh bưng đồ ăn ra bàn.
Hai người ngồi ăn đối diện nhau. Dưới bàn, có chân ai đó đang đạp lên chân của ai, và có ai đó không chịu thua, lấy chân đạp lại người kia. Có bàn tay tinh nghịch sờ bụng ai đó, và có ai đó khó chịu hét toáng lên.
"Anh đang ăn bánh gạo nóng hổi luôn, phỏng mồm mất rồi. Đừng ngọ nguậy nữa!"
Taehyung cười lớn, rồi ghé mặt gần sát mặt anh. "Muốn em mớm không? Bánh gạo nóng quá mà?" "Thôi, gớm, anh xin chú mày, bánh gạo này anh đã kỳ công làm cả buổi." "Haha, được thôi. Em giận anh nhé." Seokjin nghe hai chữ giận, không những không sợ, mà lại còn cười lớn hơn. "Ai nấu cho chú mày ăn đấy?"
Taehyung cũng cười, không nghịch nữa, tay nắm lấy tay của anh người yêu, dúi vào túi quần mình. "Anh biết không, hôm nay em cũng thấy có một cặp đôi giống như mình ở quán pizza, em nhớ anh, muốn gọi anh, mà sợ làm phiền giờ nghỉ trưa của anh và mấy đứa trẻ."
"Thì nhắn tin cũng được mà."
"Điện thoại kêu ting ting thì chẳng phải cũng gây xao nhãng sao?"
Seokjin cười khì, "Anh tắt chuông điện thoại xưa giờ mà."
"Thế mỗi khi anh nhớ em thì anh làm gì?"
Seokjin cầm điện thoại phe phẩy trước mặt Taehyung, "Nhìn hình. Hình nền hai đứa mình nè."
Taehyung vui mừng. Ăn xong, như mọi ngày, Taehyung rửa chén và lau bàn. Anh Seokjin đã vào phòng ngủ. Taehyung rón rén bước chân đi ra nhà kho, lấy món quà cậu đã chuẩn bị mấy ngày nay cho anh.
"Ta-đa!! Dạo này em đã đợi để tặng anh cái máy nghe nhạc này. Anh cứ để mấy đĩa nhạc anh muốn lên, vặn chỉnh volume tùy ý, khi rảnh thì nghe. Nếu em nhắn tin tới, nó cũng sẽ đọc tin nhắn cho anh nghe. Anh treo ở cạnh phòng bếp nhé."
Seokjin cười khì, cu cậu người yêu cứ thích vung tiền mua quà cho anh lắm cơ. Lần trước đã tặng chiếc áo đắt kinh khủng, anh đã bảo không cần, nhưng không nhận thì cu cậu lại giận. Seokjin dang hai tay ra, Taehyung ngã nhào lên người anh, cả hai ôm nhau nằm trên giường thật lâu.
"Anh này, muốn xem phim không? Có bộ phim rất hay mới vừa ra, lâu rồi mình cũng không xem phim cùng nhau."
"Ừm, được. Mở tivi lên đi em."
Hai người cứ thế ôm nhau nằm trên giường thật lâu. Tay Taehyung cứ tinh nghịch sờ vào chỗ nào của ai đó, nhưng mà ai đó không khó chịu nữa. Seokjin tựa cằm lên tóc Taehyung, tóc cậu trai mềm mại và có mùi bông dừa thoang thoảng. Taehyung luồn tay qua bụng anh, ngước đầu lên nhìn anh.
"Anh có yêu em nhiều không? Vì em yêu anh rất nhiều."
Seokjin làm vẻ mặt khó hiểu, "Chẳng nhẽ còn ai yêu Taehyungie nhà mình nhiều hơn anh sao? Nói xem, kẻ nào yêu em nhiều hơn anh? Là thằng Jimin à?"
Taehyung cười haha, rướn người lên hôn Seokjin thật sâu. Seokjin cũng đáp lại, nhắm mắt, tay ôm lấy người yêu, cả hai cứ quấn quít cả đêm như thế. Cuộc sống này cứ kéo dài như vậy mãi mãi, thì thật là mãn nguyện rồi.
Thành phố thật nhộn nhịp, nhưng buổi tối thì yên bình. Bởi vì Seokjin có em, và bởi vì Taehyung có anh.
YOU ARE READING
TAEJIN | Thành phố nhộn nhịp, có em, có anh
FanfictionThành phố nhộn nhịp, có em, có anh. ╰(*°▽°*)╯ -- Ngày đăng tải: 20/04/2023. Thể loại: Fanfiction, Oneshot, TaeJin/JinTae. Trạng thái: Đã hoàn thành.