Một số điều cần lưu ý trước khi bạn đọc.
- Đây là một mẩu truyện ngắn có hai phần là sản phẩm của một buổi chiều word-vomitting sau khi nghe Đừng yêu người nổi tiếng, mình mong là mọi người có thể nghe qua bài hát trước (nếu như chưa) để hiểu một xíu về bối cảnh và ngữ điệu của truyện.
- Bạn đã được cảnh báo trước, rằng nhân vật ngã cây ngữ pháp cũng thế.
- Oneshot này rất ooc, Soobin và Beomgyu lớn tuổi hơn Yeonjun, Taehyun và Hueningkai, chúc bạn đọc vui vẻ.
1.
Lần đầu tiên Choi Yeonjun gặp mặt Choi Soobin là ở sự kiện âm nhạc pop-punk lớn nhất nhì thành phố.
Huening Kai là một con nghiện pop-punk, không những thế lại còn là fan hâm mộ cuồng nhiệt của ban nhạc B.I.T.B, còn Yeonjun chỉ là một sinh viên năm ba ngành Truyền thông cần thêm kinh nghiệm tổ chức sự kiện để tô điểm thêm hồ sơ xin việc. Lúc bên ban tổ chức đăng thông báo tìm thêm cộng tác viên hỗ trợ cho lễ hội âm nhạc này, Huening Kai đưa cậu vào tình thế đã rồi, đã đăng ký thành công hai vị trí hậu cần mới phấn khích rủ cậu đi cùng. Choi Yeonjun từ đầu đến cuối không biết gì sất, việc cũng là Huening Kai lo liệu, mà đến cả địa điểm diễn ra sự kiện cũng là Huening Kai bỏ cậu lên xe chở tới.
Yeonjun mơ hồ đeo lủng lẳng cái thẻ ghi độc một chữ "STAFF" gạch chân, in đậm đi loanh quanh khu vực cánh gà, bị Choi Soobin trên vai cũng lủng lẳng đeo cây guitar đen bóng trầy xước tóm lại, đôi mắt gã ánh lên một vẻ khẩn thiết nhờ vả cậu tìm giúp cái gảy đàn vừa rơi xuống ở đâu đó trong này, cậu đơ người nhận ra đây là một trong mấy người trên poster dán trên đầu giường của Huening Kai, chưa kịp định hình tình huống, cúi xuống nhìn quanh hay nhờ người đến giúp thì gã đã rống lên thống thiết rằng mỗi mười phút nữa là đến giờ diễn, rồi nào là đánh guitar mà mất gảy đàn thì giống như uống trà tắc quên bỏ tắc, uống nước chanh thì quên mua chanh, nói chung là cấp bách của cấp bách! Không chỉ có mình Yeonjun nghe thấy câu chuyện bi tráng của tay bass của ban nhạc nổi tiếng nhất nhì thành phố, mà các cộng tác viên khác đang làm công tác chuẩn bị loanh quanh đấy vừa nghe thấy đều loáy hoáy đi tìm, chừng bốn hay năm phút sau Huening Kai, bạn thân của Yeonjun đã cầm cái gảy đàn màu xanh navy giơ cao rồi hét lên như thể Archimerdes hô hoán Eureka, nó chạy đến dâng cái gảy cho thần tượng như một vị tướng quân thắng trận lừng lẫy trở về.
Choi Soobin cầm lấy cái gảy đàn trong tay chắc nịch, gật đầu với Huening Kai một cái rồi quay sang nhìn Yeonjun từ trên xuống dưới. Gã chìa tay ra trước mặt cậu, Yeonjun cười tươi đưa tay ra bắt tay gã, lòng đầy tự hào cứ ngỡ mình được tuyên dương lây từ việc làm tốt của bạn thân, ai ngờ Choi Soobin cau mày nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ vừa rơi xuống Area 51.
"Cho anh xin số điện thoại của em để cảm ơn về cái gảy đàn."
Choi Yeonjun cùng toàn thể dàn cộng sự của concert pop-punk có mặt ở đó đồng dạng mọc ra trên đầu mười vạn dấu chấm hỏi.
Không phải Huening Kai mới là đứa nhặt được cái gảy sao?
2.
Mấy ngày sau đó Choi Yeonjun mới nhận ra được ý đồ của Choi Soobin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soojun] ĐỪNG YÊU NGƯỜI NỔI TIẾNG.
Fanfiction"Người ta nói gì?" Yeonjun nhướn mày đầy thách thức. "Nói là đừng có yêu người nổi tiếng đó." indulging my rockstar soobin x media student yeonjun agenda.