Có ai thấy thú cưng của tôi ở đâu không?

287 29 12
                                    

Chung Thần Lạc bồn chồn nhổm lên nhổm xuống trên ghế, do dự mãi, cuối cùng quyết tâm cắn răng lẻn về nhà sớm hơn một tiếng. Trên đường đi còn không ngừng tự viện cớ cho bản thân, hôm nay không có việc gì quan trọng, không phải muốn đi hẹn hò hay phơi võng câu cá, chỉ là chó nhà hắn bị lạc mất rồi!

Vì sao xin nghỉ phép cũng phải lo sợ, bởi vì cấp trên của hắn là Phác Chí Thịnh, tên vừa nghe đã thấy hay, người cũng rất xinh đẹp ngon cơm, nhưng bi kịch ở đây là Chung Thần Lạc, người khắp nơi lưu tình, đánh bậy đánh bạ cùng Phác Chí Thịnh yêu đương một trận, sau đó vì ngoài ý muốn mà chia tay.

Tuổi trẻ hăng hái bừng bừng nhưng rốt cục quá lỗ mãng, cả hai thu hồi tâm nói chuyện yêu đương, sau khi chính thức ở bên nhau mới công bố với bạn bè, còn hay nói đùa là tra tấn lẫn nhau, ai ngờ nói trúng rồi, lưỡng bại cầu thương thật sự rất thê thảm.

Vừa xuống taxi, không biết mang theo tâm tình phức tạp như thế nào mà thậm chí tiền xe còn trả thừa hai tệ. Chung Thần Lạc liên lạc với bảo vệ để kiểm tra giám sát theo dõi, đại khái là vào lúc khoảng tám giờ không thấy, bởi vì lúc bảy giờ thức dậy vẫn còn nghe tiếng sủa của nó.

Chăm chú xem một lúc lâu, nhìn tới nhìn lui phải sáu lần đến mức cảm thấy sắp cận thị, mãi cho đến khi kẻ caro đỏ kiểu cũ xuất hiện thì Chung Thần Lạc mới thoát khỏi cảm giác choáng váng rồi tỉnh táo lại: "Chết tiệt, con mẹ nó Phác Chí Thịnh, cậu ta ôm chó của tôi làm gì! Còn ôm vào nhà mình nữa!"

Cảm xúc trào dâng khiến ngôn từ không kiềm chế được phát ra khỏi miệng, kàm bảo vệ đang chợp mắt phát hoảng, vị bảo vệ nuốt nước bọt nhằm che giấu sự xấu hổ, còn nghiêm trang nói: "Con chó này chạy đến tầng một, gặp được người tốt bụng cũng xem như là may rồi, hơn nữa cậu cũng không để lại thông tin liên lạc, đối phương đương nhiên phải mang về nhà trước"

"Không có khả năng". Chung Thần Lạc phủ định ngay lập tức. "Chó nhà tôi có đeo vòng cổ, mặt trên còn có thông tin liên lạc cơ mà, tên ngốc này rõ ràng là muốn ăn trộm chó của tôi"

Nhân viên bảo vệ nghi ngờ nhìn Chung Thần Lạc: "Cậu biết người kia?"

"Không quen, thiếu chút nữa đánh chết cậu ta"

"Nếu đã là chỗ quen biết thì càng tốt không phải sao, trực tiếp đi tìm người ta đi?". Bảo vệ chọn lọc nghe vào vài câu, mảnh kính thủy tinh phòng an ninh đem ánh hoàng hôn cắn nuốt sạch sẽ, bảo vệ ngửa đẩu đem hết thảy thu vào trong đáy mắt, trong lòng tự đắc chính mình thật sự rất có kiên nhẫn.

"Không được, nếu gặp riêng, không phải cậu ta chết thì chính là tôi bị điên". Chung Thần Lạc tạm dừng theo dõi, rất là không hài lòng. Bảo vệ cũng không chịu nổi tính tình quái đản này của hắn: "Vậy cậu báo cảnh sát đi, nói có người trộm chó của cậu, còn cố ý không liên lạc với cậu để trả lại chó". Nhân viên bảo vệ tắt giám sát, phất tay đuổi Chung Thần Lạc đi, Chung Thần Lạc cũng cảm thấy được chính mình quá mức vô cớ gây rối, nên mím môi nói: "Cám ơn ngài"

Đi được nửa đường mới nhớ một tháng trước kể từ ngày chia tay hắn đã lập tức đem Phác Chí Thịnh xóa đi rồi kéo vào danh sách đen, nên tên kia làm sao mà liên lạc với mình được. Bây giờ đành hối hận phải kéo hắn ra khỏi danh sách đen và nhấn gửi lời mời kết bạn.

Sungchen/Jichen - Có ai thấy thú cưng của tôi ở đâu không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ