Chương 17

605 52 10
                                    


Po tiến vào thang máy, cậu ấn số tầng rồi cứ đứng ngây ra ở đó. Lúc Mile gọi cậu lên phòng, Po cứ nghĩ sẽ có dịp nói chuyện với anh nhiều hơn. Nhưng rồi miệng cậu lại như bị đông cứng lại khi anh mở lời hỏi cậu. Po chẳng để ý gì xung quanh vì thật sự cậu có chút thất vọng. Tuy đã nói sẽ không giải thích cũng như cắt đứt với anh hoàn toàn, nhưng rồi chẳng hiểu sao lòng cậu lại như trùng lại.

Cửa thang máy mở ra, Po lê những bước chân thật chậm rãi, đến khi đi mãi ra ngoài công ty rồi mà cậu vẫn không nghĩ ngợi gì đến chuyện bắt lấy một chiếc taxi mà leo lên, cậu cứ lầm lũi đi, vừa đi vừa ngẫm nghĩ lại việc nói chuyện với Mile khi nãy, anh ấy thật ra dáng một vị lãnh đạo, khí chất toả ra thật bức người mà. Po đang còn thả hồn mình trôi lơ lửng như mây trời thì nghe thấy tiếng còi xe, nó làm cậu giật mình quay lại. Một chiếc Mec nhám đỗ ngay chân Po, cửa xe từ từ mở ra, người trên xe không ai khác là người cậu đang nghĩ tới:

-Lên xe đi, tôi đưa cậu về.

-Không cần đâu, em bắt xe được đây rồi.

-Lên đi, cậu là đi từ chỗ tôi về, nếu gặp chuyện gì không hay, sẽ ảnh hưởng đến tôi. Lên đi, rồi hai chúng ta sẽ không làm phiền nhau nữa.

Ngay sau khi nói cậu ấy, Mile lập tức muốn vả ngay vào miệng mình, tại sao anh lại nói ra mấy lời ngu ngốc trái với lòng mình ấy chứ. Nhưng có lẽ, chúng có tác dụng tốt hơn bởi ngay sau câu ấy, Po từ từ mở cửa mà ngồi lên xe.

-Thắt dây an toàn vào - Mile giục.

-Ừm, à, dạ - Po ngoan ngoãn làm theo lời anh.

Chiếc xe theo đó mà từ từ lăn bánh.....

Po ngồi trong xe như càng áp lực hơn, cậu thậm chí chẳng dám thở mạnh. Mile không nói nên cậu như cũng chẳng thể lên tiếng. Cả hai người họ vốn đã thức trắng bao đêm và làm quen với sự im lặng, nhưng giờ đây, sự im lặng này thật sự quá đáng ghét. Mile không chịu được không khí khó chịu như vậy nên anh đành lên tiếng:

-Về khi nào ?

-Cũng hơn nửa tháng rồi.

-Nhà cậu ở đâu ?

-Để vừa đi em vừa chỉ đường cho anh.

Mile cố ra cái vẻ lạnh lùng với Po, còn Po thấy Mile như vậy thì cũng không biết nên nói những gì. Họ nhớ nhau đấy, muốn lao tới mà ôm nhau vào lòng đấy, muốn nói lời yêu thương như xưa lắm đấy nhưng rồi giữa cả hai như xuất hiện một bức tường vô hình ngăn họ lại. Ai cũng sợ sẽ làm phiền đến đối phương nên vì thế mà chiếc xe cứ lầm lì mà đi, không một từ nào được cất lên ....

Xe dừng lại nơi cửa nhà Po, nhưng cậu hình như không có chút ý niệm gì về việc xuống xe để đi vào nhà và Mile cũng chẳng muốn ai kia đi mất. Anh sợ đây thật sự sẽ là lần cuối được gặp cậu. Vì vậy mà họ lại tiếp tục im lặng. Mãi cho đến khi có một chiếc xe từ sau tiến đến và bóp còi xe xin đường thì cả hai mới như tỉnh táo lại. Mile lùi xe xuống một chút và quay đầu xe để tránh đường cho người sau đi qua. Anh quay sang nhìn Po, thấy cậu ngồi thẫn thờ, anh mới buộc bản thân lên tiếng :

-Tới rồi.

Po cúi đầu xuống, đưa tay vớ lấy chiếc balo ở cạnh đó.

-Uhm, cảm ơn anh vì đưa em về

[MILEAPO] ÁI THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ