muse.

487 29 1
                                    

Ngôi kể của Jaemin

Xin chào, tôi là Na Jaemin, một nhạc sĩ không mấy tên tuổi. Nếu để kể về cuộc đời của tôi thì chẳng có điều gì đặc biệt cả. Tôi tồn tại qua ngày đều dựa vào số tiền ít ỏi mà bản thân kiếm được.

Có thể mọi người sẽ thấy thắc mắc tại sao tôi lại chẳng cố gắng để trở nên nổi tiếng phải không?

Bởi vì tôi rất sợ...

Bản thân là một đứa trẻ bị chính cha mẹ ruột của nó ruồng bỏ từ năm mới lên ba và phải lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Tôi cứ tưởng rằng như vậy đối với một thằng nhóc không cha không mẹ thì đã là quá thảm hại rồi nhưng không. Ông trời luôn biết cách để giày vò những sinh mệnh mà ông nắm giữ trong tay bằng cách tát tôi thêm một cú đau điếng.

Vào năm 17 tuổi tôi bắt đầu đi chạy bàn để kiếm thêm thu nhập, và bằng một cách thần kì nào đấy, bạn gái của chủ quán lại để mắt tới tôi. Nàng mặc kệ bản thân là hoa đã có chủ mà liên tục tán tỉnh ve vãn, hay tệ hơn nữa là còn ngỏ lời muốn lên giường với tôi. Tôi không phải hạng người nhân cách lệch lạc hay tam quan vặn vẹo, vì không muốn hạ thấp nhân phẩm của mình nên tôi đã liên tục từ chối.

Ấy mà có lẽ do nàng yêu kiều quá. Lần đầu trải qua loại chuyện bị từ chối thẳng thừng, không chịu nổi cảm giác mất mặt mà nỡ lòng đổi trắng thay đen, nói rằng tôi dụ dỗ nàng, rằng tôi đang cố sức để chen chân vào mối quan hệ ngọt ngào giữa hai người.

Ông chủ hay tin bạn gái bị quấy rối tức điên cả người, chẳng màng suy xét đúng sai đã vội thuê giang hồ đến đánh cho tôi một trận thừa sống thiếu chết.

Cuộc đời tôi vốn đã đủ bất hạnh rồi. Hà cớ sao cứ phải hành hạ tôi như thế?

Tôi nhớ mình bị đánh rất đau, tôi đau đến chết đi được. Những cú đấm không chút nương tay tạo nên vết thương như hằn sâu vào trong tâm trí.

Con người nói theo thời gian mọi thứ sẽ dần trở nên mờ nhạt, các mảng kí ức sẽ bị xóa nhòa, ấy vậy mà tôi lại chẳng thể nào trốn thoát được khỏi những tổn thương ngày ấy. Chúng như vết mực xăm vĩnh cửu bám chặt trên da thịt, tẩy thế nào cũng không hết.

Tôi bắt đầu sợ hãi mỗi lần nhận được sự chú ý từ những người xung quanh. Cũng vì lẽ đó nên dù tôi có yêu âm nhạc đến mấy, hay có thích việc sáng tác tới đâu thì vẫn chẳng thể bước ra khỏi vỏ bọc an toàn của bản thân.

Bóng ma tâm lý là điều gì đó rất đáng sợ. Nó khiến tôi thu mình lại, không muốn tiếp xúc quá nhiều với thế giới bên ngoài, chỉ muốn âm thầm làm việc chẳng một ai hay.

Thế rồi tôi quen Lee Donghyuck – một người sống ở mặt đối lập so với tôi. Cậu ấy là một họa sĩ vô cùng có tiếng tăm. Các tác phẩm của cậu ấy cực kì độc đáo, nhiều sắc màu và rất gây ấn tượng.

Lee Donghyuck luôn dồn toàn bộ tâm huyết của mình vào trong từng tác phẩm. Như đứa con ruột của mình, cậu ấy nâng niu và làm mọi cách để chúng nhận được ánh hào quang mà chúng xứng đáng được nhận.

Tôi ngưỡng mộ Lee Donghyuck vì điều đó.

Vào những khoảng thời gian rảnh rỗi, tôi thường đến triển lãm tranh của Donghyuck, chiêm ngưỡng những thành quả nghệ thuật lộng lẫy mà cậu ấy tạo ra mà trầm trồ.

museNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ