Chương 2 : Xung đột

81 9 0
                                    

Tìm đến phòng hiệu trưởng để hoàn thành thủ tục, Yeji được một giáo viên nam dẫn đi nhận lớp. Trên dãy hành lang dài chỉ còn lại tiếng bước chân của hai người, hoàn toàn không nghe ra một tiếng động nào khác.

Các lớp học đóng kính cửa sổ lẫn cửa chính, hoàn toàn không thấy được khung cảnh bên trong.
Theo chân thầy đi đến tầng thứ sáu, rồi lại rẽ vào một đường nhỏ, đi thêm vài bước liền đến trước một lớp học nằm khuất trong góc, cả ánh sáng cũng không chiếu đến. Thầy giáo đưa tay gõ lên cửa chính vài cái rồi xoay nắm cửa.

Cửa lớp vừa mở ra, thầy đã nhanh hơn một bước đi vào, Yeji chỉ có thể khép nép đi phía sau.

Khung cảnh bên trong cùng bên ngoài trái ngược nhau hoàn toàn, hành lang ngoài kia tối đến không thấy rõ mười ngón tay vậy mà bên trong lớp học này ngược lại rất sáng, ánh sáng từ đèn lẫn cửa sổ thay nhau chiếu đến khiến Yeji không thích ứng được mà nheo mắt.

- Đây là bạn học vừa chuyển đến.

Lớp học ồn ào trong suy nghĩ của Yeji đúng là không có xuất hiện, bên trong lớp kể từ khi nàng cùng thầy bước vào đều im thin thít, có lẽ nội quy ở đây rất được coi trọng.

Cảm nhận được vài mươi ánh mắt đang chăm chú dán chặt lên người mình, Yeji e dè cuối đầu thật thấp, miệng nói nhỏ:

- Mình là Hwang Yeji, mong được giúp đỡ.

Bầu không khí im lặng bị phá vỡ, bắt đầu bằng những lời bàn tán, những ánh mắt đầy tia soi mói và những lời mời gọi, mà chủ đề khiến cả lớp bàn luận sôi nổi lại là Hwang Yeji.

Nàng có thể nghe rất rõ những lời thì thầm khen mình xinh đẹp, cũng có thể thấy ánh mắt sắt lẹm của vài kẻ ghen tị. Từ vài năm trước đi học đã nghe những lời này nhưng đến giờ vẫn chưa thật sự quen.

- Yeji, em có thể ngồi đâu cũng được, thầy là Kim Chaewo, nếu có việc em có thể tìm thầy.

Ngoan ngoãn gật đầu với thầy Kim, Yeji đi đến dãy trong cùng của lớp học. Mắt thấy bàn gần cuối vẫn còn chỗ trống, Yeji nhanh chóng tiến đến, nàng không muốn gây sự chú ý, cũng không muốn tự mình mang vào phiền phức cho nên ngồi ở nơi này là tốt nhất.

Trên đường đi, đếm không dưới mười cậu trai ngõ lời muốn ngồi cạnh nhưng Yeji chỉ cười nhẹ không đáp. Số đào hoa không tệ là một việc tốt, nhưng cũng khiến nhiều người nhìn không vừa mắt, vậy nên cứ lơ đi bọn họ, tránh chuốc họa vào thân.

Ngồi ngay ngắn trên ghế, Yeji đảo mắt quan sát một vòng lớp học. SR danh tiếng tốt như vậy quả thật không phải lời đồn, gói gọn trong lớp học chưa đến một trăm mét vuông này, thiết bị điện tử một cái cũng không thiếu.

Yeji hiện tại cũng thấu triệt, cái học bỗng toàn năng này vì sao mọi người đều đầu rơi máu chảy mà cố gắng dành lấy.

Ánh mắt Yeji dừng lại ở thiếu nữ tóc vàng đang ngồi phía trước, hương khí tỏ ra từ sau gáy người nọ như có ma lực đặc biệt thu hút, xung quanh người cũng phát ra một cổ hàn khí lạnh lùng cùng xa cách, khiến người khác không dám đến gần.

[Cover] Mục rữa 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ