Kính...cong...
Tiếng chuông cửa vang lên đầy bất ngờ giữa trưa hè oi bức. Người đàn ông bên ngoài vươn tay lau đi vệt mồ hôi chảy dọc thái dương, ánh mặt trời chiếu lên nền đất trên dãy hành lang của toà chung cư đắt đỏ, vẫn còn lưu trên da thịt cảm giác nóng bức kinh hoàng.
Hầy...gã thở dài, vuốt mái tóc ướt bệt trước trán ra sau, khuôn mặt sắc nét đầy nét quyến rũ của đàn ông trưởng thành cũng được phơi bày rõ ràng.
Cánh cửa từ từ hé mở, nhưng chỉ lộ ra nửa khuôn mặt của chủ nhân ngôi nhà. Trong nhà nóng chẳng kém gì thời tiết bên ngoài sao? Nếu không thì cớ gì mà người kia cũng bết đẫm mồ hôi như gã thế này? Mái tóc tím xõa, chấm xuống đôi gò má mềm mại, ôm lấy khuôn mặt ửng lên nhàn nhạt những rạng mây hồng, thơ ngây mà mê đắm gã.
Người nọ cắn môi, nép mình sau ván cửa, đôi mắt to tròn lóng lánh ánh nước, hệt con mèo sợ hãi người lạ, lo lắng nhìn tên đàn ông cao lớn có thể dễ dàng áp đảo y ở nhiều phương diện.
"Xin chào...anh là...?"
"Thợ sửa ống nước, chồng anh vừa gọi bảo đường ống bị tắt nghẽn nên tôi đến để xem qua."
Đối phương thả lỏng cơ mặt, hơi mỉm cười với gã, nụ cười dù hơi miễn cưỡng vẫn rực rỡ như ngàn đóa hoa tung bay nơi cõi lòng gã. Nhịp tim tăng nhanh bất thường làm gã bối rối sờ tóc, nhưng ánh mắt vẫn không chuyển dời, từ đầu đến cuối lướt trên làn da căng mịn lộ ra trên thân thể y.
"À, đúng rồi, tôi vừa nói với anh ấy xong...vậy anh mau vào đi."
Người nọ lùi về sau, mở rộng cửa cho gã bước vào. Y đã cao lắm đấy, thế mà đứng cạnh gã ta thì bỗng y thấy mình thật nhỏ nhắn, vừa vặn...
Gã đàn ông bước vào không gian ấm áp, trên bức tường màu be nhạt chứa đầy ấp hạnh phúc được đựng trong từng khung ảnh, phần lớn chỉ có mỗi hai người, họ nắm tay, họ hôn nhau, ôm nhau, mỉm cười dưới tán cây anh đào rộ sắc mà lòng chỉ có nhau.
"Đẹp không? Tôi và chồng đã chụp vào ngày chúng tôi đăng kí kết hôn đấy."
Chủ nhân của ngôi nhà mỉm cười, ánh mắt tựa ngàn ánh sao lấp lánh, dịu dàng hồi tưởng lại cảnh tượng ngày ấy. Gã không đáp, con ngươi xám tro chẳng rõ cảm xúc, tiếp tục chạy theo dáng người quyến rũ nọ lấp ló sau tầng áo ngủ bằng lụa xanh nhàn nhạt, lớp vải mỏng phủ xuống, càng tôn thêm từng phần thân thể mềm mại.
Cặp đùi trắng nõn, mướt mát cứ như mời gọi gã, nếu bàn tay gã có thể chạy dọc làn da y, ấn mạnh một chút để lại từng vệt đỏ nhàn nhạt, nhéo xuống vài cái đã đủ khiến y nhạy cảm thút thít, và nếu cặp đùi đó quấn lấy vòng eo lực lưỡng của gã, tùy ý bị gã banh ra, gã có thể đem y tới thiên đường.
Chết tiệt, gã đàn ông ngượng ngùng gãi mũi, gã cương rồi. Hộp dụng cụ sửa chửa lúc này phát huy công dụng che chắn, giúp gã thoát việc phải xấu mặt trước vị chủ nhà xinh đẹp, nhưng dường như người kia cũng đâu quan tâm lắm, hiện tại ánh mắt y chỉ còn hướng về người chồng trong bức ảnh. Gã vô thức trở nên ghen tị, ghen tị với việc một ai đó, hoặc thứ gì đó thu hút hết mọi sự chú ý từ y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NagiReo]Từ tốn, dịu dàng
RandomNguyên liệu: Blue Lock!Fanfic, NagiReo, BL, 18+, song tính, ngụy NTR. Hướng dẫn thưởng thức: Kính mời những thực khách bị dị ứng với những nguyên liệu trên hãy rời khỏi nhà hàng nhanh chóng, nhà hàng không chịu trách nhiệm với những tình trạng ngộ đ...