Hôm nay cũng đã hơn 8 tháng kể từ ngày cô và nàng làm lành,do bụng nàng càng ngày càng lớn, nên cô xin phép chị ở nhà chăm nàng.
Cũng là buổi trưa bình thường ở nhà ông Lạp, ông đang ngồi uốn trà thì thấy cô út nắm tay bà hai đi tung tăng về, ông nhìn họ nhếch mép cười nhẹ rồi trong đầu ông thầm nghĩ, nếu mình không đứng ra giải quyết chuyện này biết kéo đến bao giờ, có khi em gái rượu của mình ăn người ta rồi cũng nên, nghĩ là làm ông thấy họ đi tới cửa thì tằng hắng một tiếng hỏi.
- Hai người đi đâu về đấy còn nắm tay cười nói thế kia thật khiến người khác nghi ngờ.
- Dạ... dạ "cô út nghe thì buông tay bà hai ra lúng túng không biết nói gì"
- Hai người có gì dấu tui không ? "ánh mắt ông nghiêm nghị nhìn cô làm cô có chút sợ sệt"
- Dạ... dạ l..làm gì có chuyện gì đâu ạ "cô út"
- Ừm vậy thì tốt, à mình à cũng lâu rồi vợ chồng ta chưa có gần gũi tui khiến mình tủi thân rồi hôm nay tui sẽ bù đắp cho mình "ông đi tới nắm tay rồi nháy mắt ra hiệu với bà"
- À... hả..d..dạ vậy " bà cũng hiểu ý ông nhưng lúng túng không biết nên nói thế nào"
- Đi theo tui về phòng "ông nắm tay bà lôi đi vào phòng"
Như chết trân tại chỗ cô đứng đó nhìn mà không biết phải làm sao đứng lặng người nhìn ông và bà đi lướt qua mặt mình, rồi một cổ khó chịu hiện lên trông đầu cô cô liên tưởng tới những lúc cô và bà ân ái,nay bà phải nằm dưới thân ông mà... mà.
Rồi không biết gan lớn tới đâu cô chạy tới nắm tay bà hai kéo lại, rồi kéo bà quỳ xuống trước mặt ông.
- Anh em có chuyện muốn thưa, thật ra em và chị đây thật lòng yêu nhau em mong anh tác hợp cho tụi em.
Ông nghe cô nói nhưng không nói gì đi lại bàn ngồi xuống rớt ly trà uốn rồi cô và bà cũng đi lại quỳ trước mặt ông như đợi lệnh, ông thầm vui nhưng nghĩ đã diễn thì phải cho tới nơi tới chốn.
- Nhưng đó là chị dâu của em,em thương ai cũng được nhưng cô ấy thì không "ông nghiêm nghị nói"
- Nhưng tụi em là thương nhau thật lòng, với lại em đã ăn nằm với chị ấy rồi,em mong anh xót thương cho tụi em mà tác hợp " cô thành khẩn nói"
- Hoan đường..đúng là hoan đường mà.
Ông đập bàn quát,mọi người trong nhà nghe tiếng ồn thì chạy lên coi, thấy cô và bà quỳ Lệ Sa lên tiếng hỏi.
- Má hai cô út có chuyện gì vậy sau hai người lại quỳ ở đây "lệ sa hỏi"
- Dù sao anh lấy chị về hơn mười mấy năm nay anh chưa hề đụng tới chị ấy, lần đầu của chị ấy đã trao cho em rồi, nếu anh sợ sớm làng đồn đại không tốt em sẽ đưa chị ấy qua pháp."bỏ mặt những lời lệ sa hỏi cô nói"
- Cô thứ đàn bà có chồng còn đi mê hoạt em chồng.." ông chỉ bà nói"
- Tất cả là em chị ấy không có lỗi gì hết anh đừng lớn tiếng với chỉ "cô kéo bà ra phía sau mình"
- Anh lớn tiếng gì chứ vợ anh sai anh dạy lại vợ anh em lấy cái quyền gì mà ra lệnh cho anh chứ " ông nói giọng thách thức"