Chương 18

648 53 16
                                    


Người đầu dây bên kia là Bas. Lúc đó, cậu đang ngồi lên kế hoạch cho câu chuyện của cặp đôi này. Thuyền mà Bas chèo sao mà lầm lì thế, mãi chẳng chịu nhích lên gì cả, nên là giờ cậu thật sự không biết bắt đầu kế hoạch đẩy nó ra khơi từ đâu.

Hôm nay Po nghỉ, Bas đã lơ mơ đoán được cậu sẽ mang đồ đến trả cho Mile, vì thế mà cậu đang tự ngồi tưởng tượng ra vô vàn khung cảnh xảy ra giữa couple này. Tò mò họ làm gì đến chết được. Đang vò đầu bứt tai vì rối rắm thì cậu nhận được tin nhắn từ tảng băng nghìn năm kia.

-Haha, đấy, biết ngay, gì chứ Mile Phakphum mà bơ được Apo Nattawin thì mặt trời mọc đằng Tây, thế này thì mày lại càng nhàn hơn rồi. - Bas bật cười vì dòng tin nhắn hỏi tình hình hiện tại của Apo từ Mile. Cậu tự nhủ với mình rằng thuyền này chỉ cần đẩy thêm một chút thôi cũng có thể đến được bờ. Bas nhắn lại cho Mile với một giọng đùa giỡn :

-Sao kêu anh không quan tâm chuyện của Po, rồi gì mà đừng nhắc về người đó với anh, ai là người từng nói với em là không quan tâm đến nó. Anh yên tâm, tình cờ là nó học chung lớp với em, và theo như em biết thì độ này nó vẫn một mình, anh tính làm gì bạn em sao ?? Này này, em luôn sẵn lòng đẩy thuyền đấy nhé. Chỉ cần anh mở miệng nhờ em, em hứa sẽ hết lòng.

Mile ở đầu máy bên kia đọc tới đoạn "vẫn còn một mình" thì chẳng hiểu sao không kiềm được vui sướng. Rõ là bản thân chẳng biết rồi mối quan hệ này sẽ đi về đâu, sẽ tiến triển thế nào, nhưng trong lòng vẫn hân hoan chẳng hiểu nổi.

-Không, anh chỉ là tò mò thôi - Anh nhắn lại.

-À, vậy thì, em sẽ không nể anh đâu nhé, nếu có ai có ý với bạn em, em sẽ giúp người ta. Thằng bạn em dạo này chưa có nhiều bạn bè, nên chắc sẽ cô đơn lắm, mà gì chứ em tự hào là bạn em thuộc hàng có nhan sắc. Từ ngày về đây học là bao người tới làm quen rồi. Em cứ tưởng anh muốn giữ thì em giữ giúp, ai mà ngờ - Bas không quên gửi theo một icon nháy mắt đầy ẩn ý. Làm cho Mile khi đọc thật sự không biết phải rep thế nào. Anh dĩ nhiên là không muốn để Po rơi vào tay ai khác, nhưng cũng kiêu ngạo không dám thừa nhận với Bas rằng anh muốn quay lại với cậu. Đối diện với Po, chẳng hiểu sao anh lại cứ bày ra bản mặt lạnh lùng khó gần, nhìn ghét chết đi được. Mile cũng chẳng hiểu mình làm vậy để làm gì và làm như thế sẽ được gì, nhưng kệ đi, con người ôm lấy tình yêu trong đau đớn ba năm dài có phản ứng như vậy cũng không khó hiểu. Anh tự coi đó là sự bù đắp cho mình.

Sáng hôm sau là cuối tuần, lớp của Po chỉ có ca học chiều, giờ cậu vẫn còn loanh quanh trong phòng. Bas qua chơi cũng cứ ngồi bần thần ra giữa nhà đấy. Cậu nhớ lại câu chuyện Po kể với cậu hôm trước về vụ cái ví của Mile. Rồi như đã nghĩ ra cách, Bas nở một nụ cười thầm gian quá đi mất thôi. Ví của Mile nằm ở đó, tức là anh cũng mang đồ đến đó giặt. Vậy, địa điểm mà hai người dễ đụng mặt nhau nhất chắc chắn là tiệm giặt đồ rồi. Bas lập tức gọi cho Po. Po nhanh lắm, thấy tiếng gọi là đáp lại ngay rồi :

-Ơi, mày gọi tao có việc gì thế, đang nằm mà ?

-Này, tao hỏi nè, hôm qua, mày mang ví đến trả cho người ta đúng không?

-Ừm.

-Thế tình hình sao ? Kể xem nào, hóng muốn chết - Bas thúc giục.

-Thực ra thì... cũng chẳng có gì cả- Po nói rồi thở dài một tiếng.

[MILEAPO] ÁI THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ