Hải Quân x Hải Tặc (2)

473 35 0
                                    

Nhìn hắn thất thủ trước mặt, trong lòng cậu bỗng cảm thấy thật thỏa mãn. Tưởng vậy mà không phải vậy, hắn vẫn còn đủ khả năng để lao tới chỗ cậu.

- Hừ! Im miệng! - hắn gào lên.

Hắn lao đến cậu như mũi tên. Hắn đã cầm sẵn 2 thanh kiếm lúc nào chẳng biết, cứ thế mà lao đến chỗ cậu. Vì 1 chút bất cẩn mà cậu đã trúng 1 đòn của hắn ở bên sườn trái. Vết thương cũng khá sâu, máu tuôn ra như nước, không cách nào cầm máu được.

- Ha! Đau đấy...

Nén lại cơn đau thể xác, cậu bắt đầu phòng thủ và ra đòn cẩn thận hơn. Vì bây giờ hắn đang chiếm được thế thượng phong nên cậu chỉ có thể phòng thủ mà thôi. Đợi đến lúc hắn sơ hở thì cậu sẽ nhân cơ hội đó mà tán công.

Hắn lại lao về phía cậu, chớp lấy thời cơ, cậu né ra thành ra hắn suýt chúi đầu xuống đất.

Câu tiện chân đạp 1 cái khiến hắn chúi hẳn xuống đất. Nhưng vì thế mà vết thương lại rách ra cùng với máu chảy nhiều thêm.

Bỏ qua vết thương 1 lần nữa, cậu bắt lấy cơ hội của mình ra đòn khiến hắn bất tỉnh.

- Gah~! Vết thương... Chảy nhiều quá...

Chui ra khỏi tầng hầm, cậu lục tung nhà hắn lên để tìm hộp y tế.

Đi vào phòng vệ sinh, cậu ngó nghiêng.

- !! Kia rồi.

Lao thẳng tới hộp y tế, cậu lục lọi mãi cũng tìm được băng và thuốc sát trùng.

- Gr! Đau chết mẹ...

Nhịn đau để sơ cứu vết thương, cuối cùng cũng xong. Cậu lại lọ mọ chui xuống tầng hầm xem tình hình của hắn.

Thấy hắn vẫn bất động, cậu nhanh tay túm lấy cuộn dây thừng trói chặt hắn lại.

- Để xem ngươi còn vênh vênh váo váo với ta được nữa không!?

-----------------------------------------------------------

Cậu trói hắn thật chặt, để hắn ở tư thế quỳ 2 chân, 2 tay bị trói chặt ra sau. Không những thế, cậu còn rất tâm lí. Chuẩn bị cho hắn hẳn 1 chiếc gương to đùng ngay trước mặt chẳng biết cậu lấy ở xó xỉnh nào ra.

Hắn vừa tình dậy, nhìn thấy mình thảm hại như thế nào chỉ vì 1 giây bất cẩn. Cậu ngồi ngay bên cạnh hắn, vô tư châm điếu thuốc mà hút.

- Sao? Nhìn có thảm hại quá không?

- Phải... Rất, rất thảm hại... Giống y sì như ngươi vậy...

- Vẫn còn nói ta được~?

- Ta không bị câm...

- Nhìn ngươi trong gương kìa~

Cậu đứng dậy, đi ra sau hắn rồi trêu chọc vài câu.

- Thật... đáng yêu~ phải không?

- Ngậm cái mồm chết tiệt của ngươi lại...

Gân xanh nổi lên trên trán hắn, toàn thân hắn như được phủ 1 lớp mồ hồi mỏng. Từng giọt mồ hôi dần thấm vào áo khiến chiếc áo dính sát vào người hắn.

-SanZo- Những Ngày Có Anh, All Blue Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ