0- lời tựa

51 12 1
                                    

"Bao giờ dương xỉ có hoa?
Rau muống làm nhà, gỗ nghiến làm nem
Bao giờ cho nắng về đêm
Cho mưa rơi ngược, thì em xa mình"

-"Chiều Chiều mang giỏ hái dâu, dâu đâu chả hái, nhớ câu ân tình" Trịnh Hiệu Tích cầm giỏ đứng gọi anh lái đò bên sông.

Anh lái đò nghe câu gọi, tay Doãn Kì vừa chèo qua, vừa rao lại -"Mộng chiều cũng nhớ câu kia, nhớ câu ai hát, nhớ mình gọi đò"

____________

-"Cậu ba ơi, cậu ba, cậu ba mau dậy đi, cậu hai Tuấn sắp đánh chết cậu Tích rồi" tiếng đập cửa ỉ ôi, than khóc của cậu nô bộc trong nhà làm cả kinh Doãn Kì một phen.

________________

-"Tôi hứa với mình, ngày sen trắng nở lần thứ ba, tôi sẽ về, trở về với mình có được không?" Doãn Kì đưa tay lau hàng nước mắt trên má của Hiệu Tích đang khóc nức nở kia. Rồi lại đưa tay siết chặt tay nải trên vai, khuôn mặt nhìn Hiệu Tích chắc nịch.

         "Mình đi có nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương "

Hiệu Tích ôm chiếc áo của cậu ba Doãn Kì ngồi bên sông bất giác gọi đò -" Chiều chiều mang giỏ hái dâu, dâu vẫn chưa hái nhưng nhớ mình rồi, đi xa rồi mình nhớ tôi không? Nhớ câu vọng cổ, tôi ru chờ mình"

Một khoảng không im lặng như bao năm qua vẫn bao lấy Hiệu Tích, cậu ôm chặt chiếc áo của cậu ba Doãn Kì trên tay hơn, gào lên khóc -"Mình ơi, mình rõ ràng hứa với tôi chỉ cần mùa sen trắng thứ ba nở rộ mình sẽ về với tôi mà? Mình ơi, mùa sen trắng thứ năm rồi, sao mình vẫn chưa về với tôi? Doãn Kì thất hứa, là mình thất hứa với tôi"

Sen trắng thì trở về rồi, sen trắng nở lại rồi, nhưng mình vẫn chưa trở về.

     "Tình bằng con nước xuôi bờ
Cho chim về tổ, cho kiến lợp nhà
      Thường thường con nước sắp lên
Dân buông về lại, dân chài về neo"

Thương anh nhiều như sông với nước

Nhớ anh nhiều như dâu nhớ tầm.

   

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 08, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sen trắng về rồi [Kì Tích]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ