Chương 7: Mắt âm dương

744 92 4
                                    

"Dương à, em sai rồi mà!" Hoàng Anh nửa ngồi nửa quỳ đối diện với Dương đang ngồi trên ghế, nàng gối cằm lên đùi cô ra sức nũng nịu để mong rằng Dương sẽ tha thứ cho nàng khi mà nàng nói đúng quá cũng bị giận. "Đừng có giận em nữa, nha nha!" Hoàng Anh cắn cắn môi dưới, mà hành động kiểu này của nàng càng làm cho Dương không biết phải nói thế nào nữa vì nó dễ thương vô cùng. Dương cố gắng điều chỉnh tâm trạng quay mặt đi chỗ khác đặng còn làm giá một chút, chứ nhìn kiểu này hoài chưa đầy năm phút nữa là cô sẽ xiêu lòng.

"Chị hết thương em rồi!" Hoàng Anh mếu sắp khóc, tới nước mắt cũng đã rưng rưng làm cho Dương rối rít, "Không có, không có. Hết giận em rồi, em đừng có khóc!" Dương cuống lên, cô đưa tay tới áp lên hai bên gò má lạnh ngắt của Hoàng Anh, "Thương em mà, không khóc nha!"

Dương vừa nói câu đó là Hoàng Anh cười ngay, dường như nàng chỉ chờ Dương nói như vậy thôi.

Sau khi đã làm lành, Dương ngồi trên giường đối diện với Hoàng Anh để nàng giúp cô mở ra mắt âm dương. Nếu như cần nước lá bưởi thì ở cạnh ký túc xá có một cây, nhưng mà lỡ hái bị thấy rồi hỏi hái làm gì thì sao biết đường trả lời.

Rón rén đi tới cây bưởi còn nhỏ chỉ cao hơn đầu người một chút, Dương lấm la lấm lét bứt đại một đống lá nhét vô túi áo khoác xong là chạy cái vèo về phòng không để lại một chút dấu vết nào. Hên là nhờ cô hiện tại đang ở một mình nên mới có thể tự do hành tung như vậy, chứ nếu gặp có thêm người ở chung thì khó nói lắm.

Vò vò ít lá bưởi bỏ vô thau nước sạch trước mặt, Dương nhìn Hoàng Anh rồi lại nhìn cây dao rọc giấy trong tay, cô cắn răng rạch một đường nhỏ nơi cổ tay theo chỗ của Hoàng Anh chỉ rồi nặn vào thau nước đúng một giọt máu. Phong ấn gì đâu mà ác ôn hết biết, kiểu này mà rạch sâu chút là cô có nước phải ăn chuối với ngắm gà rồi.

Phất nước lên mặt và rửa tay chân, Dương chờ Hoàng Anh giúp cô làm việc tiếp theo đó chính là mở ra mắt âm dương. "Chị nhắm mắt lại đi." Hoàng Anh ngồi xổm đối diện Dương trong nhà tắm, "Giờ nha, khi nào em kêu mở mắt thì chị hẵng mở." Hoàng Anh nhắc nhở Dương xong thì nàng cũng bắt đầu giúp cô. Chẳng biết nàng đọc thứ gì, Dương chỉ nghe được âm thanh xì xầm và cảm nhận được sự nóng ran từ đỉnh đầu trải dài cho đến lòng bàn chân.

Trong lúc nhắm mắt Dương cảm thấy mình được đưa đến một nơi xa lạ, mặc dù chưa mở mắt nhưng cô lại có thế thấy rõ xung quanh và nhìn được những người trước mặt mình đang làm gì, mà hình như họ không thấy cô thì phải, họ vẫn tiếp tục làm những gì mà họ đang làm, hiển nhiên Dương giống như một người vô hình.

Dương thấy khung cảnh trước mặt sao mà quen quá, hình như cô đã thấy nó ở đâu rồi. Như có một sức lực vô hình thúc đẩy, Dương không thấy sợ hãi khi rơi vào không gian lạ, cô bắt đầu đi xung quanh căn nhà gỗ đầy cổ kính này để coi thử bản thân đang ở đâu. Dương sượt qua những con người lạ hoắc ở đó, theo cô thấy hình như nơi đang đứng là nhà bếp và cô bắt đầu tiến sâu hơn vào nhà trong, tới một căn phòng có ánh sáng đèn cầy leo loét. Ban nãy khi đi xuyên qua cánh cửa đang đóng im lìm, vừa bước vào là thấy ngay có một người đang quỳ ở đó, người nọ nhắm chặt hai mắt còn miệng liên tục đọc một loại ngôn ngữ gì đó mà cô không hề biết được làm cho cô tò mò muốn biết người đó đang làm gì.

[Girls love - Tự viết] Tích Tịch Tình TangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ