Hoàng hôn đỏ rực nhuốm màu trên nền đất, mùi thuốc súng nồng đậm xộc thẳng lên đại não. Vardan rảo bước rồi dừng lại trên cỗ thi thể của một nữ trinh sát trẻ, cô ấy thật đẹp, thật mạnh mẽ ngay cả khi dựa lưng xuống mặt đất nhơ nhuốc, chiếc khăn tay sạch sẽ được nhẹ nhàng trải lên gương mặt nhợt nhạt của cô ấy cùng một nhành cúc dại được đặt kế bên.
- Lại bắt đầu rồi đấy à Vardan?
Âm giọng ồm ồm vang lên, tiếng lá khô ma sát dưới đất ngày càng lại gần, chốc lát lại dừng sát bên lưng. Bãi nước bọt không được sạch sẽ từ đâu được nhổ lên người cỗ thi thể ấy. Tên quân nhân có gương mặt không mấy ưa nhìn quay sang đánh giá Vardan từ trên xuống dưới rồi “tốt bụng” phun ra một câu, ghét bỏ mặc kệ Vardan thâm trầm đứng đó.
- Tên kì quặc.
Hắn không nói gì chỉ lặng lẽ lau đi vết nhơ trên vạt áo của cô ấy, cúi nhẹ đầu rồi đứng dậy quay gót bước đi về phía quân doanh.
Tách cà phê trên bàn con đã nguội, những câu chuyện tám nhảm trong phòng ăn vẫn được bàn tán xôn xao như thường ngày.
Tại sao chúng lại có thể cười được ?
Đôi mắt xám híp lại đảo một vòng, bước trên tiền tuyến suốt 15 năm - một quãng thời gian đủ để thay đổi nhận thức của một con người. Sự đáng sợ của chiến tranh, Vardan dường như đã hiểu thấu, hắn không hề muốn chiến tranh diễn ra, nó quá tàn khốc, quá đáng sợ, như thể nó là chất xúc tác khiến con người đánh mất nhân tính, làm theo bản năng của mình. Sự đáng sợ của chính trị và lòng tham của loài người đã đạt đến đỉnh điểm. Mỗi ngày trải qua, hắn dường như lúc nào cũng bị quấn chặt, giam lỏng trong chính đôi tay nhơ nhuốc của bản thân, để sự dằn vặt gặm nhấm hắn.
Sinh mạng ? Nó đáng giá phải không ?
Lồng ngực phập phồng thở ra một hơi dài nặng trĩu chứa đầy sự sầu não.
Hắn không thể hòa nhập được với nơi này.
- Là hắn phải không ?
Tiếng xì xào rõ dần, như thể chủ nhân của những lời nói ấy muốn Vardan nghe rõ.
- Át chủ bài cơ đấy. Chẳng qua chỉ là một thằng cha già khọm kì quặc thôi. Tao nghe bảo hắn hay làm nghi thức tưởng niệm với xác chết lắm đấy.
- Vãi. Tởm thế ?
- Trông cũng được mà có vẻ đầu óc có vấn đề nhỉ, thôi kệ nó đi.
Vardan không ngoảnh lại, bởi lẽ hắn quen rồi cũng không muốn đôi co với những con người đó. Chỉ chăm chăm tiến về phía trước bước ra khỏi phòng ăn.
Là trăng tròn sao.
Ánh trăng sáng rực thắp sáng bầu trời đêm, lốm đốm những ngôi sao bé nhỏ trên bầu trời ấy. Tiết trời se lạnh khiến mũi của Vardan ửng đỏ. Hắn ngồi bệt xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời ấy.
- Hình như là....trăng rằm nhỉ ? Đẹp thật đấy.
Miếng lương khô cứng nhắc được lấy ra khỏi túi áo còn vương lại một chút nhiệt độ của cơ thể. Thoát ra khỏi lớp vỏ ngoài, những âm thanh rộp rộp vang lên.
Khô.
Cảm nhận duy nhất của hắn chỉ được miêu tả bằng một chữ, một thứ mà hắn ăn bao nhiêu lần cũng chẳng thể quen được. Hắn thích ngọt, thích kẹo chứ, nhưng ở đây làm gì có. Cục lương khô đang gặm dở, chốc lát lại áo lên lớp vỏ ngoài, quay trở lại túi của Vardan. Trở tay lấy con dao găm dắt trên lưng quần, vuốt nhẹ sống dao mà ngẩn ngơ một lúc, trên khóe mắt xuất hiện một vệt hồng, trong đó như chứa đựng tâm sự không đếm xuể. Ở một nơi đầy sự phẫn uất và tàn khốc thế này, liệu có ai thực sự thấu hiểu hắn hay không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
7 Ngày Bên Anh
FantasiaBối cảnh : cuộc kháng chiến chống Pháp của Việt Nam bùng bổ năm 19**. Chỉ sau 5 năm đổ bộ vào biên giới đã phá hủy hầu hết các thôn xã, làng bản, sát hại người dân vô tội, đóng chiếm được hầu hết các tỉnh miền Nam và Bắc. **LƯU Ý: NỘI DUNG TRUYỆN, T...