01.
"Tên của tôi là Ngô Minh Hàn."
Mao Bang Vũ nhướng mày. Gã trai trước mặt trông rất phấn khích, không biết vì lí do gì. Anh gật đầu, dè dặt đáp lại, "Còn tôi là Mao Bang Vũ."
"Tôi biết."
"Cậu biết?" Mao Bang Vũ lùi lại một bước.
Ngô Minh Hàn nhìn khoảng cách giữa hai người, đột nhiên trở nên có chút hồi hộp. Hắn xoắn xuýt hai tay, cả người không yên, hình như là không biết phải nói như thế nào cho phải. Mà Mao Bang Vũ cũng rất kiên nhẫn chờ hắn, tò mò không biết hắn muốn gì.
Cuối cùng, Ngô Minh Hàn dường như đã quyết, gương mặt nghiêm túc nói với anh, "Tôi thích anh lâu rồi, có thể để tôi theo đuổi anh không?"
Mao Bang Vũ chỉ có thể trợn mắt.
02.
Ngô Minh Hàn là một tên nhóc cứng đầu.
Hắn bảo hắn sẽ theo đuổi anh, sau đó một mực muốn theo đuổi anh thật. Nhưng hắn cũng là một tên ngốc chẳng biết phải theo đuổi người khác như thế nào, vậy là mỗi ngày mang theo bữa sáng cùng một bông hoa đến đưa cho anh, cứng ngắc nói một câu chào buổi sáng. Ngô Minh Hàn biết rõ anh ở khoa nào, học ngành gì, cũng ép cho bằng được anh đưa cả thời khoá biểu, cứ hôm nào rảnh là chạy vội đến tìm, mà lúc nào cũng mang theo một bông hoa.
Hắn nói, "Hoa này tôi trồng, không phải ngắt bừa đâu."
Trong lúc Mao Bang Vũ còn chưa hiểu gì, hắn lại tiếp, "Tôi rất biết cách bảo vệ môi trường."
Người này vậy mà tường tận anh như vậy.
"Nhưng mà sao lại là tôi?" Mao Bang Vũ từng hỏi như vậy, "Chúng ta mới gặp nhau lần đầu cậu đã theo đuổi tôi, sao cậu lại chắc chắn như vậy?"
Ngô Minh Hàn cười rộ lên như chú cún con, "Vì tôi đã hứa rồi mà!"
03.
Có hôm nọ Mao Bang Vũ ngã bệnh, không đến lớp.
Buổi chiều hôm đó Ngô Minh Hàn chạy đến tìm anh, mang theo nào cháo nào thuốc, vừa trông thấy gương mặt xanh xao của Mao Bang Vũ liền cau chặt mày, "Anh thì hay rồi, anh thì giỏi rồi, đã bảo là học vừa thôi, học cho lắm vào bây giờ bệnh ra đấy!"
Mao Bang Vũ tức tối cãi lại, "Sao tôi biết được tôi sẽ bệnh chứ? Cậu đừng có mà quá đáng nha!"
"Mấy hôm trước tôi đã bảo anh rồi còn gì? Tôi bảo anh đừng học quá, mà anh có chịu nghe đâu!" Ngô Minh Hàn hâm lại cháo, vừa hâm vừa cằn nhằn, "Cũng đã nói dạo này thời tiết trở chứng lắm, cẩn thận kẻo bệnh, vậy mà chớp mắt một cái là bệnh thật. Không biết do anh xui hay mồm tôi thối nữa."
Mao Bang Vũ tức lắm. Bản thân rõ ràng đã mệt muốn chết, cả người không còn sức lực, đầu thì lại đau muốn nổ tung, vậy mà còn phải nghe tên khốn kia cằn nhằn, "Tôi cũng đâu có bắt cậu sang đây chăm tôi! Tự cậu đến còn gì, nói như thể tôi ép cậu vậy!"
"Tôi lo cho anh đó, được chưa hả?"
"Tôi mượn cậu lo chắc!?"
Ngô Minh Hàn dường như cũng tức lắm rồi, quay phắt lại, cả gương mặt nhăn nhúm vì giận, mà Mao Bang Vũ trông thấy chỉ muốn cười. Hắn chống hông đi đến trước mặt anh, cuối cùng nhịn không được mà hét lên, "Tôi không lo cho chồng tôi thì lo cho ai hả!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[hàn vũ] the life you dream of
FanfictionNgô Minh Hàn không chịu uống canh mạnh bà, nhất quyết muốn sang kiếp sau phải tìm được Mao Bang Vũ, thực hiện ước nguyện một đời của anh. oneshot.