Chương 1: Tử Thần Và Kỵ Sĩ

2K 193 22
                                    

"Này, Yoichi."

Trong căn phòng tối tăm le lói thứ ánh sáng tù mù và mờ ảo, chung quanh hết thảy đều yên tĩnh lại phá lệ khiến cho bầu không khí càng thêm quỷ dị, bất chợt vang lên thanh âm khàn khàn trầm thấp của người đàn ông, chất giọng đặc trưng mang theo từ tính tựa tiếng đàn cello đánh thẳng vào linh hồn người đối diện, phảng phất như ngay cả đầu dây thần kinh cũng sẽ bị làm cho say ngất.

"Là thư từ JFA."

Trong bóng tối, một đôi mắt màu vàng nhạt trong suốt tựa ngọc lưu ly cực kỳ đẹp đẽ hướng ra ngoài cửa sổ, ẩn sau vẻ thờ ơ lạnh lùng nơi đáy mắt là thần sắc cuồng nhiệt phóng khoáng như hồ băng thiêu đốt.

Bên ngoài kia là bầu trời đêm đen kịt với hằng ha sa số vì tinh tú lấp lánh, ánh trăng sáng nhẹ nhàng hắt xuống cả một phần sân thượng, tạo nên một dải lụa bàng bạc lung linh huyền ảo.

Phía xa xa là thân ảnh của một thiếu niên ngồi vắt vẻo trên lan can sân thượng, mái tóc dài uốn lượn gợn sóng chạm tới thắt lưng được một cách buộc lỏng lẻo tùy ý, thế nhưng lại mang một loại màu đen nhìn qua quá mức thâm trầm, ngay cả ánh trăng cũng không thể mạ lên cho nó một tia sắc màu ấm áp.

Thiếu niên nghe được giọng nói của người đàn ông lúc này mới nghiêng đầu, lộ ra một gương mặt lập thể thâm thúy chìm trong hai mảng sáng tối, lấy lằn ranh phân chia giữa sóng mũi cao thẳng tắp, gió thổi lùa qua vài sợi tóc mảnh mai lác đác rũ xuống bờ vai, thật khẽ khàng như lưu luyến hàng mi lông vũ xinh đẹp tựa cánh bướm.

Con ngươi lam sắc kia thuần khiết mà diễm lệ như chứa đựng cả đại dương mênh mông vô tận, lại sâu sắc mà lạnh lẽo tựa vực sâu thăm thẳm trong hồ băng lạnh giá không thấy điểm dừng.

Đó là một đôi mắt trống rỗng nhưng hút hồn đến kỳ lạ, ánh mắt ấy tựa như nhìn thấu vạn vật, cũng tựa như không thấy được bất cứ điều gì, chung quy sẽ khiến cho bất kì sinh mệnh nào một khi đối diện với nó đều phải thuần phục say mê.

Kinh diễm thế tục nhưng xuất trần trong trẻo, hai thái cực đối lập nhau hình thành nên một vẻ đẹp không gì sánh được lướt qua sự phồn thịnh của thế gian.

Thiếu niên rũ mắt, vẫn là biểu tình lạnh nhạt hờ hững.

"Món quà từ người bạn cũ ư?"

Thanh âm lãnh đạm như ngọc trong nước cùng ngữ khí nhẹ nhàng tựa sương sớm càng khiến cho người ta phải kinh ngạc cảm thán hơn.

"Ừ, có lẽ..." Người đàn ông thoáng trầm ngâm, dùng giọng nói đến ngay cả Thượng Đế cũng phải đố kỵ để trần thuật một sự thật: "Tên Ego Jinpachi đó đã nhìn trúng em rồi."

"Ha."

Thiếu niên bình thản nhếch khóe môi, không khỏi cười khẽ một tiếng, lời lẽ lại ngập tràn chế giễu tàn khốc: "Một cái tôi thảm hại cùng một niềm tin mù quáng chỉ đổi lại một trái tim vụn vỡ. Dù cho có giãy giụa hay xác nhận bao nhiêu lần, quanh đi quẩn lại đều là một kết cục như nhau. Thảm hại đến buồn cười"

Trong bóng tối, người đàn ông chợt thở dài, dường như có chút bất đắc dĩ: "Hừm...chịu thôi. Tên khốn điên rồ đó đến giờ vẫn sống như một bóng ma và ám ảnh với việc 'tạo ra số một thế giới'."

[AllIsagi/ NoaIsa] Tử Thần - Sắc Xanh Ngày TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ