[Khúc Thủy Nguyệt] [On2eus]
"Thời điểm ánh trăng quay đầu tìm lại tia chớp nhỏ thì cũng chính là lúc tia chớp ấy mang theo trái tim bị dày vò quyết định rời xa mặt trăng một cách tuyệt tình nhất."
"Vào cuối thế kỷ 14, Goryeo đã lâm vào tình trạng khó khăn do thù trong giặc ngoài với cuộc đấu tranh quyền lực trong giới quý tộc và sự xâm nhập của các tên cướp Hong Gun và quân đội Nhật Bản. Vào lúc đó, tướng quân Yi Seong-gye, người giành được sự ủng hộ của người dân qua việc đánh bại Hong Gun và quân đội Nhật Bản, đã lật đổ vua Goryeo. Yi Seong-gye lên ngôi vua, lấy hiệu là vua Taejo, trở thành vị vua đầu tiên của triều đại Joseon. Sau khi lên ngai vua, Taejo đã đổi quốc hiệu thành Joseon, quyết định lấy Hanyang (hiện tại là Seoul), nơi nổi tiếng về mặt phong thủy, làm kinh đô, xây dựng cung Gyeongbokgung, điện thờ Jongmyo, đường xá và chợ. Kinh đô mới nằm ở trung tâm bán đảo Triều Tiên nên dễ dàng tiếp cận và giao lưu với nhiều nơi trong và ngoài nước qua sông Hàn chảy ngang qua trung tâm của kinh đô."
Mùa thu năm 1597, quân nhật quay trở lại tràn quân vào hanyang, thời khắc ấy hanyang thất thủ. Quý tộc ôm của bỏ nhà. Nhân dân lâm vào cảnh lầm than. Mỗi nơi quân nhật đi qua đều giải rác xác chết khắp nơi, già trẻ lớn bé không một ai là thoát khỏi nòng súng của phiến quân nhật. đi đến đâu dân nằm gục tại đó. Những năm tháng kinh khủng ấy lại quay trở lại với hanyang. Một lần nữa lại mất nước vào tay của quân nhật.
Một nơi nào đó tại núi taesan, một cậu nhóc chăm chỉ tưới nước cho khu vườn nhỏ của mình, miệng cậu ngân nga giai điệu của Khúc Thủy Nguyệt. Bầu trời trong xanh, gió nhẹ nhàng thổi làm những bông hoa lung lay theo.
"Wooje à, vào nhà đi con." Giọng nói của mẫu thân từ trong căn nhà nhỏ bé vọng ra gọi cậu vào nhà.
"Dạ." cậu nhóc nhanh nhẹn nghe lời mẫu thân chạy vào nhà.
Hai người vui vẻ trong bếp. trời bắt đầu tối, phụ thân đã về.
"phu nhân à. Hãy mau ra đây đi." Phụ thân hớt hải gọi với vào trong.
Mẫu thân mở cửa theo tiếng gọi của phu quân bà thì liền thấy bên cạnh ông là một chàng thanh niên, người hắn ta mặc giáp, còn có cả thanh kiếm dắt bên hông. Là quân của triều đình. Không biết tại sao phu quân của bà lại tìm được một tên lính bị trọng thương, đã vậy còn đưa hắn ta về nhà.
"các ngươi... mau... mau... chạy đi..." tên lính gắng sức nói ra một câu rồi phun ra một ngụm máu. Hắn ngay sau đó liền ngất lịm đi trong vòng tay của phụ thân.
"mau. Đưa hắn ta vào nhà đi. Là quân triều đình."
Phụ thân và mẫu thân nhìn tên lính bị thương rồi lại quay ra nhìn nhau. Mẫu thân trách tại sao lại rước họa vào thân chứ? Làm như vậy quân nhật sẽ phát hiện ra chỗ ở của họ mất. Rồi Wooje sẽ bị chúng giết thì sao. Nhưng phụ thân lại ôm lấy bà rồi nói sẽ bảo vệ cả hai người.
"người kia tỉnh rồi. Mẫu thân. Người kia tỉnh rồi." Wooje ngồi bên cạnh quan sát người kia thấy hắn ta có dấu hiệu tỉnh lại thì liền gọi mẫu thân.
"Wooje à. Ta có chuyện này cần nói cho con. Con có thể đi theo ta một chút được không?"
Wooje gật đầu im lặng đi theo mẫu thân cậu ra sau vườn. "Wooje à, con có nhớ ta đã dạy cho con Khúc Thủy Nguyệt vào lúc con bao nhiêu tuổi không?" phu nhân ôm wooje vào lòng, bà không kìm được mà rơi lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khúc Thủy Nguyệt] [On2eus]
Short StoryTác giả: bánh bí ngô. Mọi tình tiết đều không có thật. đọc truyện với một tâm thế chill hết sức có thể. Các nhân vật và sự kiện không liên quan đến hiện thực, nếu có bất kì điều gì thì đều là trùng hợp. một lần nữa. KHÔNG TÌNH TIẾT NÀO LÀ CÓ THẬT.