Trần Lập Ba không thể không thừa nhận, cậu thật sự đã bị mê hoặc bởi lời đề nghị hấp dẫn kia.
Sự cám dỗ về việc trở thành một luật sư tập sự quá lớn. Nếu như điều này thực sự xảy ra, cậu sẽ thực hiện được ước mơ thời sinh viên của mình và thậm chí có thể trở thành một luật sư chuyên nghiệp.
Công việc bảo vệ động vật luôn bị lãng quên ở nơi này. Ước mơ lớn nhất của cậu chính là trở thành một luật sư bảo vệ quyền động vật. Cậu muốn trao tiếng nói của mình cho tất cả những động vật đang chịu uất ức nhưng không thể lên tiếng ngoài kia.
Nhưng mà cậu thật sự có thể không?
- "Nếu như em đồng ý, tôi sẽ từng bước dẫn dắt em tham gia vào những dự án thực tế. Ở Bách Thành có rất nhiều hạng mục, và những thứ em đang nhìn thấy chính là một trong số đó."
- "Em rất muốn trở thành một luật sư chuyên nghiệp đúng không?"
Trương Trạch Nghị tiếp tục dụ dỗ một cách trắng trợn. Anh đã bắt được một tia hào hứng trong ánh mắt của đối phương và cũng biết rõ được suy nghĩ của cậu đối với những loài động vật.
Chỉ nhìn mỗi việc Trần Lập Ba dốc hết tâm sức cõng cả sở thú ốm yếu trên lưng để đi tìm tương lai cũng đủ thấy được trái tim của cậu đặt ở nơi đâu.
Trần Lập Ba cúi đầu, ánh mắt vẫn lưu luyến tập hồ sơ trên tay. Cậu biết rằng những thứ mà Trương Trạch Nghị đang cho cậu chính là một vực thẳm không đáy thế nhưng cậu vẫn muốn lao vào.
Nếu như thật sự có thể thì sao?
Những loài động vật đang bị đối xử bất công ngoài xã hội thật sự có thể tìm được tiếng nói, tìm được quyền được sống sao? Chúng thật sự sẽ được xã hội đối xử nhẹ nhàng hơn sao?
Chỉ cần một chút ánh sáng nhỏ nhoi cũng có thể thắp sáng được cuộc đời của bọn chúng. Lẽ ra chúng nên được đối xử nhân đạo hơn thế này!
Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc những lời này của đối phương đều ẩn chứa tâm tư thì cậu lại có chút do dự. Sau khi Trương Trạch Nghị thẳng thắn bày tỏ tâm ý của anh dành cho cậu cũng như lời tuyên bố hùng hồn ấy, liệu Trần Lập Ba có thể yên tâm chấp nhận lời đề nghị của anh được không?
Không! Cậu không muốn tạo cho người kia bất kỳ sự ảo tưởng hay một sự hiểu lầm nào về khả năng giữa hai người.
Trần Lập Ba lặng lẽ nhét tài liệu vào tay Trương Trạch Nghị: "Tôi không đủ tư cách." Nói xong, cậu cúi đầu chào anh sau đó quay người đẩy cửa phòng họp và đi ra ngoài.
Trương Trạch Nghị đứng im nhìn chằm chằm vào bóng lưng dần khuất xa của người kia. Anh đã tiếp nhận hợp đồng lao động của Trần Lập Ba và cũng biết được cậu đã đề cập đến vấn đề nghỉ việc.
Sẽ mất một tháng để hoàn tất thủ tục nghỉ việc và một tháng này chính là cơ hội cuối cùng của anh.
Nhưng nếu ngay cả một ánh nhìn cậu ấy cũng không chẳng buồn liếc nhìn anh thì phải làm sao đây?
Vào khoảnh khắc anh nhận ra bản thân đã thật sự yêu cậu ấy thì toàn bộ trái tim của anh đã nằm gọn trong lòng bàn tay của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] KẾ HOẠCH SĂN MỒI
FanficLuật sư Trương Trạch Nghị x Chủ sở thú Trần Lập Ba Thể loại: Cường thủ hào đoạt _________________________________________ Bản dịch được thực hiện dưới sự cho phép của tác giả. AUTH: 小葡萄养乐多 Link: https://weibo.com/u/7208499064 Trans: Leyi NO COPY ❌