Khư khư lại là tui NamJoon đây, xin chào mọi người. Tui mà xuất hiện là mọi người biết chuyện gì sắp tới rồi đúng không haha. Hôm nay được bữa rảnh rỗi tui lại nhớ đến cuốn tự truyện chưa viết xong này mà lặn lội ghé qua kể cho mọi người nghe tiếp nè. Hôm trước kể đến vụ hiểu lầm đúng không? Để tui kể tiếp cho nghe:
*( Thêm nữa Hope babe của tụi mình nhập ngũ hôm 18/4/2023 rùi, thấy Joon khóc mà tui rớt nước mắt, thương lắm, luôn luôn khỏe mạnh nha các tình yêu)
__________________
Sau trận cãi nhau đó, tui cũng đùng đoàn quay về phòng gom hết đồ đạc vừa mở ra hôm trước để mà có tìm được phòng là tui chuyển ngay đi không quay lại cái nhà phức tạp này nữa.
Ấy vậy mà nhóc Tae, haiz, em ấy cứ đứng chằm chằm ngay cửa, rồi cứ tôi gom cái gì là thằng nhỏ moi ra lại. Ủa là tui gom đồ đạc lại dữ chưa? Tôi tự hỏi.
Thú thật lúc đó tui rất là bực mình, nhưng mà cứ nhìn vào đôi mắt ngây ngô trong trẻo đó tui cứ lại thấy thương cảm cho em nó. Kể cũng đáng thương, căn nhà này, chỉ cần còn lại 2 tên ôn thần kia thì kiểu gì thằng nhỏ chả bị kéo như sợi mì múa. Sự xuất hiện của tui, tự dưng tui thấy như sự cứu rỗi linh hồn cho thằng nhỏ.
Thử hỏi xem, nếu không có tui thì chắc 2 tên đó đè thằng nhỏ ra mà húp rồi, dễ gì không, bởi thằng nhỏ mới cứ lẽn bẽn, ỏn ẻn đi theo tui. Chắc thằng nhỏ sơ hở là hai chú ôn kia lại loi nhoi kể công, đòi hỏi, phải bằng hơn người kia với vừa cái nư của họ, còn thằng nhỏ sợ mất lòng, rồi cự cãi.
Đối với thằng nhỏ chắc có tui ở đây tui lâu lâu giải vây cho nhóc, chứ không cũng không biết phải làm sao. Nhìn nhóc tui động lòng thương xót, cũng muốn ở lại. Nhưng mà, tui biết hai ông chú ôn kia đâu có vừa mắt tui, sau chuyện vừa rồi, kiểu gì cũng tống cổ tui đi nhanh thôi.
Ấy vậy mà lạ lắm, trong lúc tui với thằng nhỏ giằng co cái quần đùi tui đang xếp vào vali, thì hai ông thần kia lẽn bẽn, cầm cơm cầm chén lên rủ đi ăn cơm tối.
" Dọn dẹp gì chứ thằng nhóc này, xuống ăn cơm đi, hôm nay tụi mình ăn ngoài, anh không nấu kịp cơm nên đặt đồ về rồi, ra ăn cho nóng."
" Ra đây mà ăn đi mày, ba cái đồ đó mới dọn ra mà lại xếp vào làm gì. Ra nhanh, cả Tae nữa đi ra ăn đi em."
Tui nghe xong mà tui kiểu chết trân tại chỗ, mắt tui thộ ra như mắt con ếch rồi nè. Ủa là sao, là chuyện gì đang xảy ra? Là căng thẳng dữ chưa? Sao quay ngắt ra hiền khô vậy?! Là ủa, là giờ làm gì thì mới hợp lí đây trời. Ủa là sao ㅇ-ㅇ???
Đang hỗn độn trong mớ cảm xúc ngu ngục, tui thấy nhóc Tae cũng vậy, ngỡ ngàng không kém gì tui, kiểu thằng nhỏ còn chết trân hơn tui luôn á. Cái mặt thằng nhỏ ngơ ngác đến lạ kì, thằng nhỏ quay ra nhìn tui mà phán một câu xanh rờn.
" Ủa là ăn xong rồi mình có chết luôn không anh?"
Làm sao mà tui biết được chứ, trong khi đó tui quen biết mấy cái người này ít hơn thời gian nhóc ở bên họ chứ. Tui khẽ lắc đầu ra hiệu cho nhóc biết là tui cũng không biết nữa.
Chưa kịp làm gì, bên kia đã hối như đò bắt ra ăn cơm. Eo ơi có khi nào là bữa ăn cuối cùng không trời. Chưa định hình được tình cảnh, nhóc Tae dắt tay tui, kéo ra khỏi phòng, không quên bồi thêm một câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JinSeokTae][GiMinKook] Em Là Của Ai?!
FanfictionMột câu truyện máu lửa về tình yêu tay ba. Về cặp nhân vật chính gồm Seok Jin, Ho Seok và Tae Hyung. Trong đó chàng trai nhỏ Tae Hyung sẽ làm thụ. Và cặp nhân vật phụ là Yoon Gi, Ji Min và Jung Kook. Ji Min là thụ cho hai người kia. Câu chuyện được...