Chương 2: Omega hung dữ

57 4 0
                                    

Chương 2

Cố Trạch Ngư từ nhỏ đã được mười anh trai tự tay nuôi dưỡng mà lớn lên, tới ba chữ "bị bắt nạt" mà hắn còn không biết viết như thế nào.

Mở mắt trên chiếc giường trong căn phòng cưới mới, sau đó phát hiện bản thân bị Omega hung dữ kia đặt nút cắn* trong miệng, thế nhưng phản ứng đầu tiên của hắn là tự mình kiểm tra bản thân trong lúc hôn mê bất tỉnh có làm chuyện gì quá đáng hay không.

*nút cắn:

Cố Trạch Ngư có chứng mộng du, là loại bệnh mà ngay cả anh Sáu cũng bó tay

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cố Trạch Ngư có chứng mộng du, là loại bệnh mà ngay cả anh Sáu cũng bó tay.

Thói quen làm việc và nghỉ ngơi của Lục Úc Niên rất tốt khiến cho cậu bất kể là đang ở đâu đều có thể duy trì giấc ngủ vào lúc 9 giờ (tối), cậu ném Cố Trạch Ngư lên ghế sofa và đeo nút cắn, sau đó mặc quần áo và nằm xuống.

Anh trai của Cố Trạch Ngư đã hứa với cậu, chỉ cần kết hôn cậu có thể trở về quân đoàn, không cần phải ở lại nơi quỷ quái này.

Cậu nằm nghiêng để ngủ, chỉ để lại một bóng lưng lẻ loi quay ngược về phía Cố Trạch Ngư.

Lục Úc Niên vốn dĩ không quan tâm đến Alpha nhỏ chưa dứt sữa này, nhưng cậu cũng hiểu được bản năng nguyên thủy giữa Alpha và Omega, cho dù Alpha yếu đuối đến cỡ nào thì cũng có khả năng đánh dấu một Omega.

Mặc dù cậu có miếng dán ức chế để chắc chắn rằng sẽ không có một chút mùi hương nào thoát ra, nhưng cậu không hiểu một chút gì về Cố Trạch Ngư, vì vậy không thể không đề phòng trước.

Lúc đeo nút cắn vào, hai người họ rất gần nhau. Cố Trạch Ngư rên rỉ một tiếng ôm lấy cánh tay của Lục Úc Niên, đôi má mềm mại còn cọ cọ cơ bắp của cậu.

Trong tiềm thức của Lục Úc Niên chỉ muốn một nhát dao giết chết hắn, cũng may là Lục Úc Niên đã thu lại cái tay muốn gây án của mình.

Nói mới nhớ, này là cái thằng Alpha vừa mới kết hôn với mình lúc nãy, cậu chán ghét mà đẩy hắn sang một bên, một tay ôm đầu tay kia đeo nút cắn cho hắn.

Dù sao thì thứ đồ vật này cũng không thoải mái cho lắm, Cố Trạch Ngư nhíu mày và phát ra một tiếng rên rỉ tủi thân làm cho Lục Úc Niên sinh ra một chút thương cảm.

Cậu mới nới lỏng dây đai không thu lại quá chặt, chỉ là phát hiện để như vậy một chút thôi, thì trên làn da trắng nõn của Cố Trạch Ngư xuất hiện một vết đỏ đỏ.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Lục Úc Niên lại vươn ngón tay ra, chọc chọc cái má phúng phính của hắn. Chỉ cần chọc nhẹ một xíu thôi thì đã đỏ lên một mảng, xúc cảm mềm mại từ đầu ngón tay truyền dọc theo gân xanh đến lớp não như điện giật.

[ABO/ĐM] SIÊU CẤP ĐÁNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ