29. khăn

881 154 12
                                    

--Vài ngày sau---

Chuyện bàn công việc lần trước hôm nay lại được tiếp tục, Pete biết được nên em đã chuẩn bị tinh thần từ sớm, luôn luôn thể hiện thái độ rất dứt khoát.

Buổi bàn bạc hôm trước, do luôn bị Vegas phản bác nên hôm nay Tankul tự ái, cậu quyết định nhất quyết không tham gia. Từ sớm, dù đã có rất nhiều người đến thúc giục Tankul lên nhà chính, nhưng cậu luôn khăng khăng ở lì lại trong sân sau. Tankul kéo tay Pete ra ngoài sân chơi oẳn tù xì.

- Pol, Arm ! đến nhà bếp mang cái ấm đun nước ra đây!

- ''Để làm gì ạ?'' Arm hỏi.

- '' Hôm trước chơi không như vậy chán quá! Hôm nay tao đã nghĩ ra luật mới rồi, đảm bảo thú vị luôn!'' Tankul tay chống nạnh nói.

Pol cũng không hiểu, nó chỉ biết nghe.

- " Đây rồi, luật hôm nay như thế này! Tao với thằng Arm một đội, còn Pete với Pol một đội. Ai thua sẽ bị bôi nhọ nồi lên mặt'' Tankul chỉ tay vào cái đít ấm đun nước đen sì kia.

Cả ba người Pete, Pol, Arm đều ngơ ngác nhìn nhau không biết làm gì. Một lúc sau, không ngoài dự đoán chỉ có đội của Pete và Pol mới bị bôi nhọ nồi.

Hôm nay bàn chuyện không có Tankul, cuộc họp diễn ra rất trơn tru, hầu như mọi thứ đã được quyết định, điều này đồng nghĩa với việc từ ngày sau Vegas không cần đến Chính gia nữa. Không có Tankul cũng đồng nghĩa không có Pete, Vegas hôm nay không được nhìn Pete, cậu rất khó chịu trong người nên đã quyết định đi tìm.

Vegas khó mà biết được Pete đang ở đâu, nhưng có một thứ cậu chắc chắn rằng nơi nào có giọng của Tankul là nơi đó có Pete. Dạo chân một hồi, cậu cũng nghe thấy tiếng cười khoái chí của Tankul đằng sân sau. Vegas đến nơi, cậu chỉ đứng nhìn bốn người chơi với nhau, ván nào cũng là Pete thua, và người bôi nhọ nồi luôn là Tankul.

- " Em chơi vậy bảo sao không thua cho được?" cậu nghĩ thầm.

Chẳng bao lâu sau, cũng có người chạy đến mời Tankul vào rửa tay, rửa mặt dùng cơm trưa. Lúc này cả Pol, Arm, Pete đều thở hắt, tỏ ra vô cùng nhẹ nhõm. Cũng đúng lúc này, Pete đã nhìn thấy Vegas đứng nép ở phía xa, sau hàng cây. Cũng tốt thôi, dù gì thì Pete cũng có chuyện phải giải quyết với Vegas.

Pete sờ sờ vào chiếc khăn trong túi áo, em thở mạnh một tiếng rồi bước đi đầy hùng hồn đến chỗ Vegas. Vegas thấy Pete đến chỗ mình thì cũng khá ngạc nhiên.

Pete đến gần trước mặt Vegas khiến cậu không thể không bật cười, khuôn mặt trắng sáng của em bị bôi nhọ nồi lem luốc ở cả hai má và chop mũi. Trông thật sự rất buồn cười nhưng vẫn vô cùng đáng yêu. Còn Pete nhìn thấy thái độ của Vegas thì vô cùng khó chịu, Khun Vegas đây là đang coi thường em sao?

Vegas đang cười thì chạm phải ánh mắt của Pete thì liền hắng giọng rồi nghiêm túc lại, cậu hỏi bâng quơ:

- Trông em có chuyện muốn nói thì phải?

- '' Vâng, thưa Khun Vegas!'' Pete nói rồi lôi chiếc khăn tin kia ra rồi đưa đến chỗ Vegas.

- Em trả lại cho cậu!

Vegas dường như quên mất sự tồn tại của chiếc khăn này, nhưng rất nhanh cũng nhận ra. Pete tuy để lại đôi dép nhưng cũng không quá tuyệt tình khi vẫn cầm chiếc khăn này về đến tận Chính gia.

- Sao em lại đưa cho ta?

- ''Em chỉ giữ cái thuộc về em thôi! '' Pete cãi lại.

Vegas chỉ cười, cậu cầm lấy chiếc khăn rồi rũ ra, nói:

- Sao em biết nó không phải của em?

Nói rồi cậu từ từ giữ lấy gáy em, nhẹ nhàng dùng chiếc khăn tin kia lau lên hai má cùng chop mũi đang dính nhọ nồi đen xì. Pete bất ngờ mà đứng hình ngay tại chỗ, không nói gì, thậm chí còn không chớp mắt.

Lau được một hồi thì vết nhọ nồi đã mất đi vài phần, gương mặt của Pete cũng dần lộ ra. Vegas nhét lại chiếc khăn vào tay Pete, lại nói:

- Em cầm lấy, chiếc khăn đã dính bẩn rồi, ta sẽ lấy lại khi nó hoàn toàn được giặt sạch. Ngày kia ta sẽ tới lấy lại. Vậy...hẹn em hôm đó!

Nói rồi, Vegas cúi mặt sát lại Pete, cậu cười mỉm một cái rất cưng chiều rồi rời đi không để Pete kịp phản ứng gì. Vegas đã đi xa rồi mà Pete đang đứng đó, chưa hết bất ngờ cho đến tận khi thằng Arm phải chạy ra giục vào ăn cơm.

Trong giờ cơm, Pete như người thất thần, em chỉ biết bỏ cơm vào miệng thậm chí không còn tỉnh táo mà nhai cơm. Tất cả người hầu đều rất ngạc nhiên vì hôm nay Pete như người khác, bình thường em sẽ không thờ ơ với đồ ăn như vậy.

Tối đến, Pete nằm ở chiếu, em trằn trọc mãi mà không ngủ được. Thật sự, lâu ngày mới ''gần gũi'' với người thương như vậy, khiến trái tim Pete vô cùng rộn rạo. Nếu nói không rung động thf là nói dối, nhưng dù trái tim có xôn xao thì tâm trí tuyệt đối không được lung lay. Pete tự nhủ trong lòng không được rung động thêm bất cứ lần nào nữa.

Nghĩ rồi Pete bật dậy ngay lập tức, em lôi chiếc khăn dính đầy nhọ nồi trong giỏ đồ ra, chạy một mạch ra giếng nước giặt. Em ra sức dùng lực vò thật mạnh vào những chỗ dính nhọ nồi nhưng trái lại những vết bẩn đó không hề sạch đi dù chỉ là một chút nào. Giữa trời khuya thanh vắng, có một tiếng chửi nhỏ nhỏ vang lên:

- Khăn thì mua khăn thường thôi, lại còn bày đặt khăn lụa! Người ta đã cố gắng quên đi rồi, tự nhiên còn xuất hiện lại làm chi nữa? Ai mượn lau mặt cho chứ? Cái khăn này sao mà sạch được đây?

Cậu chủ và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ