Lý Nhuế Xán nhận được lời mời đến dự hôn lễ của Điền Dã, yêu cầu cậu bất luận thế nào cũng phải tới tham gia, nếu Điền Dã sẽ nghỉ chơi với Nhuế Xán, cho nên cậu đi 🤷🏻. Suốt buổi lễ cậu chỉ lo thưởng thức ẩm thức, còn lại thì mặc kệ. Vốn định rời đi ngay sau bữa tiệc, Lý nhuế Xán lại bị Điền Dã kéo đến bar. Tham gia party đều là bạn thân của Điền Dã , có mấy người là người quen của Nhuế Xán, chào hỏi một lúc rồi lui về quầy rượu trong góc.
"Đã lâu không gặp."
Giọng nói quen thuộc cắt qua ồn ào xung quanh, như sét đánh ngang tai Lý Nhuế Xán vậy. Sống lưng cậu cứng đờ, nghi ngờ là mình nghe nhầm, nhưng vẫn quay đầu lại nhìn.
"Lý Nhuế Xán, là em"
Triệu Lễ Kiệt ngồi xuống bên cạnh Lý Nhuế Xán, cười híp mắt nhìn chăm chú Lý Nhuế Xán, cũng không thúc giục, chỉ nhìn chằm chằm cậu, chờ cậu chậm rãi xoay đầu lại, xác nhận tất cả đều không phải ảo giác.
Lý Nhuế Xán thậm chí có thể nghe thấy tiếng "rắc rắc" khi cổ mình vặn vẹo, tiếng tim đập như trống đánh khiến cậu toát mồ hôi
"Sao anh lại ở đây? Nơi này đêm nay không phải được Điền ca bao trọn sao?"Khóe miệng Triệu Lễ Kiệt nhếch lên, cúi đầu nhìn ly rượu lắc lư trong tay.
"Quên mất, lúc trước còn chưa kịp nói với anh...... Điền Dã là anh họ em."
Lý Nhuế Xán chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, nếu sớm biết, cho dù là thật sự bị Điền Dã đánh chết, cậu cũng sẽ không đến chỗ này, đã vậy còn gặp lại "Bạn trai cũ bị mình không nói một tiếng liền cắt đứt liên lạc" này . Cậu nghĩ mình cũng không thể rụt rè, hơn nữa đã qua lâu như vậy... Triệu Lễ Kiệt hẳn là đã quên rồi, đúng không?
"Đã lâu không gặp Triệu Lễ Kiệt, không ngờ lại gặp cậu ở đây"
Đúng vậy, Lý Nhuế Xán không nghĩ tới, còn có thể gặp lại hắn
Triệu Lễ Kiệt cười cong mắt, đẩy chén rượu trong tay tới bên tay Lý Nhuế Xán.
"Mời anh một ly, được không"
Lý Nhuế Xán định từ chối, nhưng lời từ chối chưa kịp nói ra Triệu Lễ Kiệt đã tiếp lời
"Đến quán bar không uống rượu thì có ý nghĩa gì, uống một ly đi, chắc chắn anh sẽ thích mùi này."
Triệu Lễ Kiệt lại làm nũng, đây là việc mà Lý Nhuế Xán không chịu nổi nhất trong lúc ở chung trước kia, đúng là không thể từ chối, trong chớp mắt chén rượu đã ở trong tay mình, đâm lao phải theo lao.
Khẽ cắn môi uống hết cocktail trong ly. Không giống rượu cồn nóng bỏng trong tưởng tượng, ngược lại là mùi hoa quả ngọt ngào lướt qua khoang miệng. Uống rất ngon, Lý Nhuế Xán không thể không thừa nhận mình rất thích mùi vị này, hơi giống trà trái cây mà không phải rượu.
"Cảm giác thế nào?"
Triệu Lễ Kiệt vẫn treo nụ cười trên môi mà hỏi
"không tệ"
Lý Nhuế Xán đẩy lại chén rượu đã cạn về bên Triệu Lễ Kiệt, cảm giác các mạch máu tất cả đều hướng trên đầu mình - rượu này khá mạnh, đầu lưỡi cảm giác hơi sưng."Em không hỏi rượu, em hỏi anh."
"?, ý cậu là gì?"
"Anh có cảm thấy, mặt rất nóng, đầu rất nặng, chân rất nhẹ, choáng váng giống như sắp bay lên, lại giống như sắp ngã xuống?"
Lý Nhuế Xán nói không ra lời, thanh âm xung quanh đều giống như là biến thành từng vòng từng vòng văn tự vờn quanh bên tai cậu, rất nháo loạn. Hắn miêu tả không sai một chữ về trạng thái của cậu hiện giờ. Thằng oắt này cho gì vào rượu vậy- đây là điều cuối cùng mà cậu có thể nghĩ đến trước khi ngất đi.Chầm chậm mở mắt ra, Lý Nhuế Xán đối diện với ánh mắt sau chiếc kính của Triệu Lễ Kiệt, phát hiện điều không đúng - tay của cậu bị trói lại, hơn nữa còn bị treo ở đỉnh đầu, ngón chân cử động hơi khó khăn. Giãy dụa mấy cái không thấy buông lỏng, cần cổ trắng nõn bị vuốt ve, Triệu Lễ Kiệt chậm rãi thong thả đến phía sau và thì thầm vào tai cậu. Tai Lý Nhuế Xán đỏ lên theo từng hơi ấm nóng từ lời nói của Triệu Lễ Kiệt
"Tỉnh rất nhanh nha "
"Mày đang làm cái gì vậy?"
"Hả?"
"Đừng giả ngu. Là tôi ngu thật hay là cậu giả ngu, ý của tôi không phải rất rõ ràng sao?"
"Không hiểu."
Nghe được Lý Nhuế Xán nói như vậy, Triệu Lễ Kiệt cười ôm lấy eo nhỏ của Lý Nhuế Xán, để anh ngồi trên đùi mình, thấy Lý Nhuế Xán bởi vì bên hông bị ma sát mà mẫn cảm ngẩng đầu, ý cười của Triệu Lễ Kiệt càng rõ
"Anh vẫn mạnh miệng như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
only for jieduo
Short Storyfic trans có sự hỗ trợ của web dịch, có sửa chữa 1 vài chi tiết cho phù hợp với nhân vật trong fic