000

644 87 10
                                    




Cuối tháng Tám, mùa hạ ngột ngạt với những tầng mây cao vợi vậy mà cũng kịp nhường chỗ cho tiết trời thu thanh hương dễ chịu. Giữa khoảng không gian rộng lớn nay được bao bọc bởi khí hậu mát mẻ, đoàn sinh viên thực tập ngành Y thuộc trường Đại học Quốc gia Seoul bắt đầu rục rịch mang theo đồ đạc dỡ xuống từ chiếc phà đã đưa bọn họ đến với hòn đảo xa xôi nằm ở phía Đông đất nước.

Cả đoàn gồm bảy sinh viên nộp đơn tình nguyện đi thăm bệnh ở vùng quê nghèo và một bác sĩ trưởng chịu trách nhiệm quản lý rất nhanh đã rời khỏi bến thuyền vắng vẻ, cùng với cái vẫy tay chào mừng từ ông lão trưởng thôn, đều đang mạnh mẽ tiến về phía khu dân cư thưa thớt nằm ở sâu bên trong huyện đảo.

Sung Hanbin đưa mắt soát quanh khu vực dân cư một lượt, trên gương mặt không biểu lộ quá nhiều điều. Cái cách anh yên lặng bình thản bước đi vốn là vậy, khác hẳn với những cô cậu hậu bối đang thảng thốt khen ngợi vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết của nơi đây.

Vốn dĩ Hanbin đã được các bệnh viện Đại học có tiếng tại Seoul mời về vì thành tích học tập xuất sắc của bản thân, vậy nhưng nghĩ tới những người dân nghèo luôn là đối tượng cuối cùng được chăm sóc y tế, anh đã quyết định từ chối những lời mời gọi hấp dẫn kia, chỉ để có cơ hội được tiếp xúc với một vùng quê xa lạ. Hanbin chẳng rõ mình sẽ giữ được tinh thần nhiệt huyết này bao lâu hay cũng sẽ sớm chạy theo ma lực của đồng tiền trong vài năm nữa, nhưng tới khi còn có thể, anh vẫn muốn cống hiến chút sức lực và tài năng để giúp đỡ mọi người.

Đoàn thực tập đi tới giữa thôn thì được chỉ lối tìm đến bệnh viện huyện nằm ở cuối con đường nhỏ, trong khi đó bác sĩ trưởng đã cùng với ông lão trưởng thôn tới nhà văn hóa để trao đổi, chuyện trò. Đám thanh niên người thành phố lần đầu tiếp xúc với những điều giản dị, cứ không ngừng hào hứng vui tươi và nói cười không ngớt.

Hanbin, với trọng trách của tiền bối lớn nhất và giỏi nhất trong đoàn, sớm đã dẫn được các em tới cửa bệnh viện yên ắng và có phần trống trải. Có vẻ như nơi này mới được chu cấp để xây dựng nên trông còn khá khang trang, nhưng ngặt một nỗi chẳng mấy ai thích thú với hoàn cảnh sống thiếu thốn buồn tẻ, thành ra cũng không có nhiều bác sĩ và y tá làm việc xung quanh.

Ánh mắt điềm nhiên của chàng trai trẻ chỉ trở nên xao động khi anh đột nhiên bị một cậu nhóc đâm sầm vào chân, báo hại cơ thể nhỏ bé của nhóc con đã bị ngã bật ra sau vì va chạm bất ngờ. Hanbin vội vã ngồi thấp xuống và giúp bé con đứng dậy. Anh mở lời hỏi han nhẹ nhàng mặc cho cậu nhóc vẫn còn đang xoa trán mà nhăn nhó vì bị đau.

"Bé à, em không sao chứ? Có đau lắm không?"

Bé con chưa kịp đáp lại thì từ đâu đã có người khác chạy tới, trên tay là một cốc nước trong veo và mấy vỉ thuốc còn chưa bóc. Chàng trai trẻ với gương mặt hiền hòa dễ mến hiển nhiên vô cùng hoảng hốt khi thấy cảnh này, liền nhanh chóng kéo bé con về phía mình rồi nhắc em cúi người thật thấp.

"Yujin à, mau xin lỗi bác sĩ đi. Em thất lễ rồi đó!"

Bé con ngước đôi mắt tròn xoe ráo hoảnh lên nhìn người to lớn trước mặt, dường như có chút không tin vào thân phận bác sĩ vừa được nhắc tới, nhưng sau đó cũng nhanh nhẹn tạ lỗi vì đã gây bất tiện cho anh.

Midnight Rain || SungseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ