Lưu ý: Không copy, ăn cắp bằng mọi hình thức.
____________________________
Convert+ editor: Mã Mã
Cô ta nhẹ nhàng gõ gõ móng tay mình: "Bởi tôi tìm người, tìm người đẩy Hạo Minh ra nước ngoài, nguyên nhân chủ yếu là vì cô! Có cô ở trước mặt anh ấy, anh ấy sẽ không đón nhận tôi, cho nên, tôi muốn Hạo Minh ra nước ngoài. Như vậy, cô sẽ không có cách nào gây trở ngại cho chúng tôi."
Khuôn mặt cô ta dần dần trở nên lạnh lẽo, đôi mắt đầy thù hận và toan tính nhìn Nhược Nhiên.
Nhược Nhiên không hiểu nổi, mới vừa rồi Vưu Tiểu Ái còn nhiệt tình với cô sao giờ lại biến thành thế này.
Cô nhăn mày đứng lên, nhìn Vưu Tiểu Ái thấp giọng nói: "Tôi không muốn nghe cô nói, bây giờ tôi muốn đi."
"Đi, cô cho rằng cô có thể đi ngay bây giờ sao?" Vưu Tiểu Ái cười lạnh, ánh mắt băng hàn.
"Trầm Nhược Nhiên, cô có biết tôi làm cách nào để Hạo Minh ra nước ngoài không? Đó là vì..." Khuôn mặt Vưu Tiểu Ái mang theo nụ cười lạnh lùng: "Đó là tôi làm một cuộc giao dịch với người khác, mà nội dung giao dịch chính là cô!"
Cô ta đứng lên lơ đãng nói một câu: "Trầm Nhược Nhiên, cô còn muốn đi sao?"
"Cô không cảm thấy ly nước vừa rồi có mùi vị rất lạ sao? Vì tôi sợ cô uống ít, nên đã tăng liều lượng thuốc lên." Cô ta cười lạnh.
"Cô..." Nhược Nhiên không tin, nhưng cơ thể cô đang ứng nghiệm đúng như theo lời Vưu Tiểu Ái nói.... Nhược Nhiên cảm thấy chân tay mềm nhũn.
Cô tựa vào ghế sofa, tay cũng nhũn ra không cầm nổi túi của mình, khiến nó bị rơi xuống mặt đất.
"Cô...Vưu Tiểu Ái, cô thật hèn hạ." Cơ thể mềm nhũn không chút khí lực, khuôn mặt nóng bừng lên.
"Rốt cuộc cô cho tôi uống cái gì?" Nhược Nhiên hoảng sợ nhìn gương mặt lạnh lùng của Vưu Tiểu Ái.
"Nói thật tôi cũng không biết." Vưu Tiểu Ái nhìn có chút hả hê cười cười.
"Cô không sợ Tư Đồ Hiên Nhiên biết được sao?" Cơ thể Nhược Nhiên bủn rủn, ngay cả nói cũng không rõ ràng.
"Không sợ! Chỉ sợ lúc anh ta biết tôi đã sớm lên máy bay vượt đại dương Bỉ Ngạn rồi." Vưu Tiểu Ái nhìn lướt qua hành lý ở bên cạnh mình.
Nhược Nhiên đã sáng tỏ tất cả đều là một kế hoạch hoàn hảo, chỉ đợi tự mình nhảy vào, sợ rằng lúc Tư Đồ Hiên Nhiên biết thì mọi chuyện cũng đã quá muộn rồi.