Xin lỗi vì sự chậm trễ này, hì hì. Có lẽ mọi người đã quên nên mình xin phép review một chút cho một số bạn lười đọc lại chương cũ, còn bạn nào muốn cảm nhận nội dung trọn vẹn thì re-read lại chương 29+30 nhó hiuhiu.
Tóm tắt: Mẹ Ami và em đã chiến tranh lạnh dẫn tới bà ấy tuyệt thực đến đổ bệnh nhập viện, ở bệnh viện Ami đã bắt gặp JungKook và người con gái khác (là con gái của một người bạn mẹ của JungKook) Sau đó cả hai đã chạm mặt nhau, JungKook thì mong chờ, còn Ami thì không mấy vui vẻ nên đã thẳng thừng nói ra những lời khiến cho đối phương bị tổn thương.
Tóm tắt sương sương dị hoi nhe hihihi.
JungKook thấy em tuyệt tình như vậy cũng ngậm ngùi không biết phải nói gì lúc này. Vốn dĩ cũng chỉ có một mình gã muốn gặp lại em, còn em thì không như thế. Em còn chẳng biết được gã đã cố gắng như thế nào chỉ để tìm cách gặp được em. Hết lần này đến lần khác làm phiền tới Kim TaeHyung, đến khi gặp được rồi lại không vui vẻ như ý nguyện. Chỉ ước rằng như lời em đã nói, thà là đừng gặp còn hơn.
Cứ như thế gã để em rời đi mà không nói lời nào nữa, cũng không níu kéo em. Chẳng làm ra bất kì một động thái nào được cho là muốn em ở bên cạnh nữa. Với sự tuyệt tình này của em, muốn gã ngay lập tức thích ứng hay hạ cái tôi chạy theo em là chuyện gã chưa làm được, dù sao đối với gã em cũng chỉ là người đã làm cho gã rung động sau ngần ấy năm ly hôn mà thôi. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa em có quyền chà đạp tự tôn này theo ý em được.
Nhất thời gã đã rất tức giận mặc dù chính bản thân gã biết sự tức giận này chẳng có nghĩa lý gì, càng không có quyền tức giận với em vì rõ ràng vốn dĩ em không hề muốn gặp gã. Chỉ có một mình gã cố chấp muốn gặp em, bây giờ bị khước từ thì cũng tự mình chấp nhận thôi. Nhưng biết sao được, vì gã đã trông mong vào những lần gặp mặt, nên bây giờ gã rất thất vọng khi lại để cơ hội ấy trôi tuột đi mất.
Về phần Ami sau khi từ chối gã cũng có phần day dứt, thật ra những lý do khiến em quyết định quay trở về Hàn rất nhiều, trong đó cái tên của Jeon JungKook cũng góp phần không nhỏ. Kể từ khi gặp lại gã ở Mỹ không nhiều thì cũng đã có chút ít tác động đến tâm tình của em. Từ việc gã tặng dây chuyền cho em tới cả việc gã chủ động đứng ra làm chủ cho em, nếu như không có gã em không biết danh dự của mình phải là sao để được rửa sạch đây nữa.
Nhưng nhìn thấy mẹ giận dỗi như vậy em cũng không có can đảm theo đuổi nhịp đập con tim của mình, vì quyết định đường đột này của em mà cả hai dường như đã có một khoảng cách rất lớn. Em và mẹ vốn dĩ rất thân thiết, kể từ bé cho đến khi lớn vẫn như vậy. Tuy lớn rồi thì những chuyện nhỏ nhặt, vặt vãnh thì không nhất thiết phải nói ra nhưng cũng không đến mức xa cách như thế này.
Hôm nay mẹ bệnh và ngất đến mức nhập viện thì dù đúng dù sai em cũng cần phải có trách nhiệm. Cũng chính em là người nói sẽ không bao giờ để cho Jeon JungJook có cơ hội đến gần gia đình của mình nữa, nhưng bằng một cách nào đó em đã phá vỡ quy tắc tự lập ra và rồi lần nữa để cho gã được phép ở bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
JK | Sau cùng
Fiksi Penggemar"Tưởng chừng là xa lạ, nhưng sau cùng lại yêu nhau đến điên cuồng."