Chương 8

33 0 0
                                    

Không biết cái quần pyjama bị cậu ném đi đâu mất rồi.

Cúc áo cũng không chịu được nỗi cô đơn, bật mở từng viên một.

Nụ hôn của cậu cũng không tập trung lắm, hôn miệng cô cái trúng cái lệch.

Hướng Tường cũng không có lòng dạ nào cảm nhận nụ hôn, mọi sự chú ý của cô đều đặt vào tay anh.

Ngón cái thon dài, bàn tay to rộng, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trắng nõn, khớp xương cong lên lộ ra vết chai của thiếu niên, cũng toát ra sức mạnh và khát vọng trời sinh thuộc về phái nam.

Động tác xoa vuốt khiến trái tim Hướng Tường như sắp hóa thành nước.

Lần đầu tiên cô biết cảm giác não trống rỗng không nghĩ được gì, muốn cố gắng nghĩ gì đó nhưng không thể tập trung được.

Như một thiếu niên nghiện mạng, chỉ có thể chìm đắm.

Một lúc lâu sau, cậu hôn xuống dưới.

Hướng Tường hơi hé mắt ra, tầm mắt mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của thiếu niên, mái tóc ngắn cứng màu đen bỗng có mùi vị đặc trưng đầy nam tính.

Môi răng cậu chậm rãi lướt trên da thịt, rất nhanh sau đó đã quay về hôn lên môi cô.

Trong đống hỗn độn, Hướng Tường nghe thấy lời trêu ghẹo của cậu.

"Đây là đồ ngủ mà em muốn cho anh xem sao?"

Hướng Tường lấy lại tinh thần, vỗ mạnh vào vai cậu, thì thầm: "Sao, không thích hả?"

Quý Lâm Trạch đánh giá một lúc, nghiêm túc nhận xét: "Nếu trong suốt thêm một chút thì càng đẹp."

"A... Quý Lâm Trạch, hóa ra đây mới là con người thật của cậu."

"Đúng, đây mới là anh."

Cậu nói xong thì ưỡn thẳng eo lên, nửa quỳ trước mặt Hướng Tường, chậm rãi cởi áo T-shirt ra quăng qua bên cạnh.

Lúc cậu cởi dây thắt lưng quần thể thao, mắt Hướng Tường lướt qua lướt lại trên người cậu đầy thích thú, cuối cùng dừng ở nơi thiếu nữ tò mò nhất.

Cô giơ chân lên, phủ lên đó, ngón chân hơi cong lên cọ lên cọ xuống theo đường viền, cố gắng tạo ra độ cong đóng gói hàng.

"Ôi, cậu làm thật đấy à?" Cô hỏi.

Quý Lâm Trạch nắm lấy chân cô để cô cảm nhận đàng hoàng.

Tuy không nói gì nhưng ai cũng hiểu.

Hướng Tường bật cười, rụt chân lại, vươn người lăn qua một bên, mái tóc dài đen nhánh như mực nổi trên nước, từ từ lan ra.

Cơ thể trắng như tuyết của cô là trang giấy trắng dưới nét mực.

Quý Lâm Trạch kéo cô lại, hôn cô.

Hướng Tường hòa tan trong nụ hôn của cậu một lần nữa.

Cậu hôn rất nghiêm túc.

Từ đầu tới cuối đều thành kính và trân trọng.

Hướng Tường như một đóa tường vi run rẩy trong cơn nóng.

[Ngôn tình] Anh nghe kìa, là âm thanh của thuở đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ