Chương 21

690 59 14
                                    



Po từ lúc trở về từ quán ăn đã không ngừng được suy nghĩ. Nếu như Mile có thể vì cậu mà làm nhiều thứ như thế, thậm chí ngay cả khi không hề biết lý do ba năm qua cậu rời đi là vì cái gì mà giờ vẫn quan tâm và chủ động với cậu như vậy thì cậu có gì mà quan ngại, có gì mà lo lắng nữa. Cộng thêm với việc nụ hôn của cả hai trên xe khi nãy lại càng như thúc giục Po phải làm gì đó, đúng, cậu phải làm gì đó, phải chủ động giữ anh lại bên mình. Thế là, ngay sau khi vào đến được cửa nhà, nhìn nụ cười ấm áp lúc tạm biệt của Mile và dáng đi từ từ chậm chậm của anh lúc ra về, cộng thêm cả sự nhiệt tình chu đáo vô cùng của cả ngày hôm nay nữa, Po đã không kiềm được lòng mình mà nhào đến ôm anh từ phía sau lưng. Một cái ôm thật ấm, thật chặt.

-Em xin lỗi... - Po nói.

Mile nghe thấy tiếng Po nghẹn lại thì cả người cũng chẳng bước đi nữa, anh đứng để cảm nhận cái ôm anh mong chờ bao lâu này. Từ lúc gặp Po ở siêu thị, anh đã bao lần mong cậu sẽ chủ động với anh, đã bao lần nghĩ đến cảnh sẽ ôm cậu nhóc ấy thật chặt, giờ đây, cậu nhóc ấy đang ở phía sau, vòng tay qua eo anh mà siết lấy. Cái ôm từ đằng sau luôn mang đầy ý nghĩa, với Mile, đó là sự an toàn, kiên định và ủng hộ. Anh có cảm giác như sau lưng luôn có người đợi anh quay lại, giờ, người đó là Po.

Anh đưa tay mình lên nắm lấy đôi tay của Po. Anh tính gỡ nó ra để có thể chủ động xoay mình lại mà ôm cậu vào lòng thì Po lại tiếp tục lên tiếng:

-Em xin lỗi, em sai thật rồi, em không nên để anh chịu nhiều thiệt thòi, không nên để anh đau khổ như vậy. Mile, em xin lỗi.

Giọng nói của Po lúc này đã hơi khàn khàn đi, cậu đang khóc. Anh cảm nhận được giọt nước mắt của cậu đã thấm ướt một khoảng áo anh. Mile cố đưa mình quay ra phía sau. Anh cũng ôm chặt lấy cậu. Po lúc này ngước nhìn lên, bắt gặp nụ cười thật đẹp của anh, thấy mắt anh cũng như phủ một màng sương, cậu lại hít hít mũi lên một chút và cúi đầu thấp hơn nữa xuống. Cậu cứ ôm chặt lấy anh, còn đầu thì cúi gằm xuống phía lồng ngực anh mà rúc rúc. Y như một chú mèo con làm nũng vậy. Thì ra, dù 18 hay 21 thì cậu vẫn rất đáng yêu. Người ta thường nói, khi bạn gặp được đúng người đàn ông của cuộc đời mình, ngay lập tức bạn sẽ trở thành một đứa trẻ. Đứa trẻ của Mile chẳng ai khác là cậu nhóc này. Anh thích lắm vẻ nũng nịu ấy, anh đưa tay lên xoa xoa mái tóc của Po rồi cũng cúi mặt xuống mà ngửi lấy hương thơm toả ra từ người cậu, nó vẫn như xưa chẳng thay đổi gì, quen thuộc đến lạ. Hết mái tóc, anh lại từ từ luồn tay ra phía sau, hạ thấp xuống nơi gáy cậu, rồi đưa hai tay áp vào má Po, anh nâng mặt cậu lên, xoa xoa đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên đó. Đôi mắt Po lúc này đã đỏ, trên mi vẫn còn vương những giọt nước mắt đang trực chờ ở đó, cảm giác chỉ cần nháy mắt mạnh hơn chút là có thể rơi xuống ngay. Bộ dạng này của Po thật khiến người ta mềm nhũn cả chân tay mà. Ai mà hình dung được nam sinh làm điêu đổ bao cô gái của Thammasat lại có thể dễ thương như vậy trước mặt người yêu cơ chứ. Mile càng nhìn càng thấy bị thu hút, anh cười nhẹ, mím môi một chút rồi nhẹ nhàng thơm vào má cậu:

-Ngoan nào, em tính làm gì đây? Không cho anh về sao??

Po vẫn giữ nguyên tư thế ấy, lắc lắc cái đầu rồi cọ sát hơn nữa vào lồng ngực Mile. Anh chỉ cao hơn cậu một chút, nhưng lại luôn đem lại cho cậu cảm giác vững chãi và an toàn mỗi khi được thu mình lại trong vòng tay anh.

[MILEAPO] ÁI THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ