Thung lũng ..
RẦM!
RẦM! ĐÙNG ...!!!Vương Tư Viễn đang đánh đổ hết tất cả những thứ xuất hiện ở trước mắt mình, nó điên cuồng lao vào đấm nát những bức tường trong tòa lâu đài, mọi thứ bên trong tòa nhà đồ sộ này đang dần rung chuyển vì nó! Vương Tư Viễn đang đau đớn vô cùng vì đã bị Vương Nguyên kéo đi về đây trong khi bỏ lại chính hyung ấy với lũ Hunter xấu xa, nó chưa thể chấp nhận được việc Vương Nguyên hyung đã liều mạng đỡ thay cho nó 2 đòn tấn công của lũ hunter ! Nhưng giờ đây ..Ca đang ở đâu chứ Nguyên Nguyên, hãy thì thầm và nói cho em biết ca đang ở đâu và vẫn khỏe mạnh đi chứ!?
- HUNTER!! Lũ hunter khốn kiếp!!!! - Vương Tư Viễn đang bóp nát chiếc ly mà Vương Nguyên từng uống thành những mạnh vụn, đôi mắt nó đỏ rực lửa hận thù.
- TIỂU VIỄN! .... Bình tĩnh đi ... - Tử Hạo đứng im lặng bên cạnh nãy giờ mới lên tiếng trấn an nó - Em đang phá hủy chính bản thân mình đó...
- ....IM ĐI!
- Vương Nguyên không thể xảy ra chuyện gì được đâu, cậu ấy mạnh mẽ hơn em biết rất nhiều Tiểu Viễn à... - Tử Hạo tục nói
- ...TA BẢO LÀ IM ĐI MÀ ...! - Vương Tư Viễn lao vào người anh, bóp chặt chiếc cổ của Tử Hạo... ánh mắt cháy rực và đỏ ngầu một màu đáng sợ.
- Em ...định giết ta luôn à? Tiểu Viễn - Tử Hạo thản nhiên nhìn vào ánh mắt nó, có lẽ câu hỏi đó đánh trúng ngay cái điểm yếu của Vương Tư Viễn.. " Trên đời này nó sợ nhất là là việc bị mất đi 2 người ".
- ...!? - Vương Tư Viễn buông tay ra một cách đột ngột rồi bỏ đi mà không thèm nhìn đến gương mặt đang cố kiềm nén nỗi đau của Tử Hạo. Nó nhắm chặt mắt rồi bước đi thật nhanh ra khỏi cái nơi tan hoang đỗ nát đó mà lòng không thể quên đi câu hỏi khi nãy của Tử Hạo
Phạch!
Vương Tư Viễn lao ra bên ngoài và tiến đến cái nơi mà nó đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ đặt chân đến đó, trong lòng nó đã nghĩ rằng nếu Nguyên Nguyên bị bắt đi thì chắc chắn sẽ ở nơi đó ... - Hiệp hội hunter -
- ....Đừng làm gì tổn hại bản thân em Tiểu Viễnnn!! - Anh cố gọi theo nó vì một phần muốn giữ nó lại, nhưng 1 phần trong bản thân Tử Hạo cũng đang hy vọng rằng Tư Viễn sẽ tìm ra được cậu và mang một Vương Nguyên lành lặn trở về đây. Tử Hạo khi biết được tin Vương Nguyên bị thương bởi súng của hunter thì ngay vào lúc đó cả cơ thể anh như muốn rụng rời và ngã quỵ tại nơi đang đứng, người anh yêu thương và cố gắng chăm sóc bấy lâu này đang ở đâu kia chứ? Vương Nguyên à ... làm ơn đi! Xin cậu hãy bình an mà trở về đây có được không?
" Vương Nguyên à...Cậu đang ở đâu vậy hả ?"
" Vương nguyên .... Nguyên ...."
"...".....
.....
Ở cái nơi mà ai cũng nghĩ rằng không thể nào có con người tồn tại, đang có hai kẻ im lặng nằm đối mặt với nhau.
...
Vương Nguyên đã không hề nhắm mắt kể từ khi mặt trăng vừa mất tăm và đang lẻ loi nhường chỗ cho cái mặt trời đáng ghét! Cậu nằm nghiêng người qua một bên và âm thầm " ngắm nhìn " cái kẻ ngủ từ tối đêm qua tới giờ mà vẫn chưa tỉnh dậy, không hiểu sao với một thuần chủng cao quý như cậu lại đang trải qua một cái tình huống vô cùng vớ vẩn như thế này ! .Cái tên Vương Tuấn này cứ ngủ say như thế và hình như không hề có ý muốn mở mắt ra thì phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] LUCIFER [KhảiNguyên ver]
FanficAuthor: JiYoLucifer Nguồn: Lucifer & Ace Editor: YiYang KarRoy ( 2YKR) Rating: M Pairing Edit: Khải Nguyên, K- Viễn, Tỉ - Hoành(little) Category: Vampire,Sad, HE Summary: Đừng nhìn, hãy xem như ta chưa từng tồn tại và quên đi...! Điều đó không...