fushiguro toji | h+

617 41 0
                                    

warnings: r18

"chết, sắp trễ giờ đến trường mất rồi," y/n luống cuống một tay đeo tất vào chân, một tay với lấy cặp sách bên kia bàn, cái miệng nhỏ của em còn gặm miếng bánh sandwich đang ăn dở. và biết kết quả là gì không? ẻm không giữ được thăng bằng nên ngã nhào trên nền đất một cú rõ đau. em tự nguyền rủa chính mình, lò dò đứng lên. nhưng mà điện thoại thì rơi xuống sâu trong gầm giường. y/n cáu kỉnh, nguyền rủa ông người yêu vô cùng, nếu không phải hôm qua hắn ta hành em suốt mấy tiếng thì đã không bị như thế này rồi.

tất cả những gì em muốn làm là nhìn vào gầm giường để tìm điện thoại của mình, nhưng khi em quỳ xuống và chui đầu vào gầm giường, y/n nhận ra rằng chiếc điện thoại đúng thật ở đó nhưng lại ở ngoài tầm với của đôi tay mảnh khảnh nhỏ nhắn của em. và vì vậy, em phải làm những gì mình phải làm, đẩy bản thân vào sâu hơn mà chỉ có mông nhô ra.

và đây là quyết định sai lầm nhất.

*cuối cùng* em với người nắm lấy nó nhưng khi định lùi lại để thoát ra, em nhận ra rằng mình đã bị mắc kẹt, là kiểu mắc kẹt khó chịu vô cùng.

"chết tiệt" y/n nói oán than "sao lại là lúc này chứ!"

chúa ơi, hôm qua em mặc váy, lại còn xắn lên ngắn ngủn để lộ bắp đùi, em không muốn để ông chú già thấy tư thế kì cục này đâu. Toji sẽ về nhà bất cứ lúc nào vì hắn chỉ đang đi chợ, và em biết hắn sẽ cười nhạo và nói mấy lời tục tĩu khiến em xấu hổ muốn kiếm cái lỗ để chui vào mà thôi! vì vậy, y/n thử lần nữa, dùng hai tay để đẩy người lui, hai đùi cọ xát vào nhau. cố gắng và cố gắng, nhưng cái bộ ngực đẫy đà mà em thường tự hào, lần này lại quay ra hại em.

"mẹ nó chứ." y/n chửi thề, có ai đó nhấc giường lên thì họa may ra em thoát được.

sau đó, em nghe thấy tiếng cười khúc khích từ phía sau. vậy đó, còn ai vào đây nữa, nhà này là em ở chung với người yêu mà.

"chú về nhà hồi nào thế!?" y/n hét lên, còn Toji gần như không thể nghe thấy vì tiếng cười của chính mình

"vài phút trước", hắn nói "ta không nghĩ em sẽ chào đón ta kiểu như thế này vào buổi sáng đâu."

"chào gì chứ! tới giúp em nhanh lên" em hét lên, hai tay bất giác che lại phần lộ ra, còn hắn thì im lặng

"che để làm gì, cũng có phải lần ta nhìn thấy đâu mà xấu hổ."

"chú im đi, đừng có đứng đực đó mãi thế, mau giúp em."

"bé cưng, nếu em muốn được giúp thì em phải cầu xin chứ, ai lại nói năng lỗ mãng thế kia." Toji nhún vai lại gần em hơn, nụ cười dần trở nên mất kiên nhẫn. còn y/n chỉ im lặng, người yêu em nói đúng, hắn là người duy nhất có thể đưa em ra ngoài, nên em chỉ đành nuốt xuống cái tôi cá nhân của mình vì lợi ích không trễ học.

"chú có thể giúp em ra ngoài được không-" em ngượng ngùng thủ thỉ, nhưng trước khi có thể nói hết câu, em cảm thấy bàn tay thô ráp kia vuốt ve bắp đùi mình và xốc váy đồng phục lên. toàn bộ phần dưới của em phô ra trước mắt, hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào làn da em khiến em rùng mình.

jjk x reader | em đừng khóc (r18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ