Chương 6 : Bị thương

61 7 0
                                    

Mưa bên ngoài ngày một nặng hạt, bầu trời đêm u tối cũng vì đó mà áng lên những đạo sắc thái rực rỡ, cam đỏ hoà quyện càng thêm dễ khiến người ta ưa thích, nhưng mà cảnh sắc đẹp như vậy, cũng không thể kéo lên tâm trạng đang thấp đến cực điểm của Yeji.

Trời đẹp như vậy thì có ý nghĩa gì? Đến cùng không phải vẫn mưa hay sao? Mưa xong liền biến mất. Những thứ đẹp đẽ này lại chẳng thể trụ quá lâu, quá tốt đẹp, đến cùng vẫn không thể giữ được.

Nàng như kẻ mất hồn, đứng lặng nhìn mình trong gương. Kẻ này, còn là Hwang Yeji, thiếu nữ hồn nhiên thường ngày sao? Đều sơ sát đến không nhìn ra rồi. Ban nãy khóc nhiều như vậy, mắt cũng xưng đỏ, đầu tóc càng rối đến chẳng thể nhìn, bùn đất cùng cát trắng vẫn còn vươn lại hai bên gò má trắng bệt.

Vai trái đau đến không chịu nổi, nàng nhăn nhó cởi ra áo thể dục ướt đẫm, khó nhọc xoay người lại.

Chiếc gương nhỏ bé kia ấy mà lại phản ánh rất rõ nét tình trạng hiện tại, ngay phía sau nàng, một thân mảnh mai cùng áo ngực trắng làm động lòng người.

Bên vai trái vậy mà lại đột nhiên xuất hiện một mảng bầm to xấu xí, vừa đen vừa tím, thập phần khó coi. Shin Ryujin nhỏ người như vậy, không ngờ lực đạo lại mạnh đến nổi vừa ném một cái liền khiến nàng đau muốn ngất, vừa nãy còn không cảm nhận được vai trái của mình, cứ tưởng là phế luôn rồi.

SR không dành cho nàng, nàng ở nơi này chịu đựng nhiều như vậy, rốt cuộc cũng chỉ vì một người. Mệt mỏi như vậy, khi nào mới có thể dừng?

Yeji cảm thấy mình thật muốn ngủ, cả người nàng như con rối nhỏ mà buông thỏng, lưng nàng tựa vào vách kính thủy tinh, cứ như vậy mà trượt dài xuống, đến khi cả người triệt để ngồi sụp xuống đất.

Mặt đất tê cóng, so với lòng nàng hiện tại vậy mà lại không lạnh bằng. Hai tay gầy nhỏ của nàng ôm chặt lấy đầu gối, đem cái đầu nhỏ bất lực tựa vào, con ngươi màu nâu nhạt mông lung nhìn ra cảnh đêm bên ngoài. Mưa rơi bên ngoài xối xả tạt vào mảnh kính thủy tinh, đem cảnh vật phút chốc biến thành nhạt nhoà cùng mờ ảo.

Từng tiếng nấc nhỏ vang lên trong màn đêm, lại bị tiếng mưa bên ngoài nuốt chửng không ít. Shin Ryujin , hiện tại cô hẳn là đang rất vui vẻ, cho nên lúc chiều mới cười đến thoải mái như vậy.
Nàng bị cô ghét, cũng cần lí đó hay sao? Hwang Yeji liền nhận ra, nàng không phải không biết câu trả lời, chỉ là không dám nghĩ đến. Shin Ryujin rốt cuộc chỉ là một đứa nhà giàu ăn bám, cô thích ghét nàng, liền đem nàng biến thành cái gai trong mắt. Đúng vậy, chính là thích ghét, chỉ là... nhìn không hợp mắt mà thôi.

Hwang Yeji  từ đầu không nghĩ đến, chỉ vì nàng chưa từng trải qua loại chuyện như này - bị người khác vô cớ mắng nhiết. Hiện tại cũng hiểu được triệt để, hiểu xong cũng chỉ có thể thở dài.

Chỉ tiếc là, Hwang Yeji mặc nhiên nghĩ bản thân hiểu đúng, liền đem Ryujin biến thành giàu có độc tài, bạo ngược bất lương, cũng chưa từng nghĩ đến cô hành xử như vậy là có nguyên do bên trong, là do không điều khiển được.

Ryujin như vậy, từng ngày từng ngày, càng trở thành kẻ xấu xa trong mắt người mà cô tâm tâm niệm niệm.

"Tính tong"

[Cover] Mục rữa 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ