Chương 22

201 18 4
                                    

Khi Ngao Thụy Bằng đang ngây người, Lý Hoành Nghị đột nhiên lại hỏi: "Hai ngươi học đại học ở nước ngoài à?"

"Phải." Ngao Thụy Bằng gật đầu, "Học cùng cấp 3."

"Ồ... Thì ra là bạn cấp 3." Lý Hoành Nghị lẩm bẩm, nỗ lực xem nhẹ cảm giác mất mát kì quái trong lòng, không kìm được nhăn mặt. Cậu không để Ngao Thụy Bằng có cơ hội giải thích, "Tôi đi ngủ trước đây."

"Cùng ngủ đi, tôi xong rồi." Ngao Thụy Bằng kéo cậu, ngập ngừng hỏi: "Được không?"

"Nếu như chú sợ." Lý Hoành Nghị giả bộ nhíu mày.

"Rất sợ." Ngao Thụy Bằng cười nói.

"Được rồi đi thôi." Lý Hoành Nghị ngáp một cái, tâm tình đột nhiên tốt hơn.

Giường lần này lớn hơn rất nhiều, Lý Hoành Nghị không vui nhìn vị trí nằm của Ngao Thụy Bằng.

"Tôi tắt đèn đây." Ngao Thụy Bằng thấy cậu gật đầu, ấn công tắt.

Ánh đèn duy nhất vụt tắt, một màu đen kịt bao trùm, hai người song song nằm trên giường, chỉ có thể nhìn thấy nhau dựa vào ánh trăng yếu ớt treo ngoài cửa sổ.

"Này." Lý Hoành Nghị vươn khuỷa tay chọt vào người hắn.

"Còn chưa ngủ sao?" Ngao Thụy Bằng quay sang.

"Chú vẫn chưa vẫn chưa trả lời tôi đấy." Lý Hoành Nghị nhích về phía hắn một chút.

"Cái gì?" Ngao Thụy Bằng sửng sốt.

"Chú thích nam à?" Lý Hoành Nghị hỏi thẳng.

Ngao Thụy Bằng trầm mặc một lát, nở nụ cười: "Không phải cậu đã đoán được sao?"

Đúng là Lý Hoành Nghị đã đoán được.

Kể từ lúc cậu hỏi nhưng Ngao Thụy Bằng một mực né tránh, cậu đã đoán ra rồi.

Chỉ là Lý Hoành Nghị vẫn thấy khó tin.

Cậu không hề nhìn ra được Ngao Thụy Bằng thích nam.

Chẳng trách lúc trước cậu lỡ mồm nói mình là đồng tính luyến ái trước mặt Ngao Thụy Bằng, hắn không hề kinh ngạc, thậm chí còn tiếp nhận quá bình tĩnh.

"Làm sao vậy?" Ngao Thụy Bằng thấy cậu đột nhiên không nói lời nào, lo lắng nhổm dậy, muốn đi mở đèn.

"Nếu chú thích nam, vậy chú thấy tôi thế nào?" Đầu óc Lý Hoành Nghị lâng lâng, không biết sao lại hỏi câu này.

Nhưng lời đã rời miệng.

Không ai trả lời sẽ rất lúng túng.

Trong bóng tối mờ ám, cậu có thể nghe thấy tiếng hít thở của Ngao Thụy Bằng, bình tĩnh và ung dung như mọi khi.

Mà Lý Hoành Nghị biết rõ chắc chắc vẻ mặt Ngao Thụy Bằng bây giờ rất khó xử.

"Tôi hỏi chơi thế thôi, không trả lời cũng được." Lý Hoành Nghị vờ vịt, ánh mắt dõi theo Ngao Thụy Bằng trong bóng tối.

"Cậu sao?" Ngao Thụy Bằng nhắc lại.

Trái tim Lý Hoành Nghị nảy mạnh một nhịp.

"Cậu còn trẻ lắm." Ngao Thụy Bằng nói.

[Bằng Nghị] Mạt thế tập kích tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ