Chương 26

183 16 0
                                    

"Không phải." Ngao Thụy Bằng nói xong ngậm miệng, nghiến chặt răng.

"Tôi nghe rõ mà." Lý Hoành Nghị càng nói càng áp sát, "Chú đau răng à?"

"Không có." Ngao Thụy Bằng nói.

"Vậy sao lại nghiến răng?" Lý Hoành Nghị tò mò, sờ trán hắn, "Hay chú không thoải mái?"

Ngao Thụy Bằng hít sâu, vòng tay ôm chặt cậu, "Ngủ."

Lý Hoành Nghị ngây người không dám nhúc nhích, cảm nhận hô hấp ấm áp bên tai.

Cảm giác ngứa ngáy ngày một rõ.

"Ngủ ngon." Ngao Thụy Bằng nói tiếp.

"Ừm." Lý Hoành Nghị thành thật nhắm mắt.

Vì Ngao Thụy Bằng uống thuốc cảm, không lâu sau tiếng hít thở của hắn dần trở nên ổn định.

Lý Hoành Nghị hé mắt trong bóng tối, âm thầm di chuyển, vùi đầu vào lòng Ngao Thụy Bằng.

Sáng sớm hôm sau.

Ngao Thụy Bằng bị đè cho tỉnh ngủ, hai cánh tay cứng đờ.

Ngao Thụy Bằng nhíu mày, khẽ ngửa đầu quan sát.

Lý Hoành Nghị giống như bạch tuộc nhỏ, đầu kề sát ngực, hai tay hai chân quấn quanh người, gắt gao ôm lấy hắn.

Đôi tay vòng trên cổ cảm nhận được hắn cử động, bất chợt siết chặt hơn.

Ngao Thụy Bằng suýt chút nữa là bị đè cho ngạt thở, né trái né phải một hồi vẫn không tài nào thoát được.

Vóc người Lý Hoành Nghị vừa nhỏ vừa gầy,  không ngờ sức lực của cậu nhóc lại lớn như vậy.

Ngao Thụy Bằng đảo mắt, không nhịn được nữa: "Lý! Hoành! Nghị!"

"... Hả?" Lý Hoành Nghị mơ màng đáp lại.

"Thả ra!" Ngao Thụy Bằng mắng.

Lý Hoành Nghị: "......"

Vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong, Lý Hoành Nghị ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ, không dám nhìn thẳng mắt Ngao Thụy Bằng.

Ngao Thụy Bằng nổi giận quá dọa người, hắn không đánh cũng không mắng, nhưng lại lạnh lùng không nói lời nào, tất nhiên cũng chẳng buồn để ý đến cậu.

Thật ra Lý Hoành Nghị rất sợ khi Ngao Thụy Bằng thay đổi sắc mặt, không phải vì Ngao Thụy Bằng không chịu để ý tới cậu, mà là vì cậu không chịu được sự im lặng đáng ghét này.

Lý Hoành Nghị cắn ống hút, hút một ngụm nước ép trái cây, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hôm nay sắc trời u ám, mưa rơi lác đác. Từng đám mây đen bao trùm lên thành phố đã từng náo nhiệt, phồn vinh.

Nhìn cảnh tượng như thế, Lý Hoành Nghị bỗng không vui, cậu gượng cười quay qua tìm đề tài nói chuyện: "Tôi đã biết trước hôm nay sẽ mưa mà, vì hôm qua trên trời không có sao."

Ngao Thụy Bằng không lên tiếng, tập trung lái xe.

Lý Hoành Nghị vắt óc suy nghĩ một chút, giơ đồ uống trong tay: "Nước cam ngon lắm, chú thử không?"

[Bằng Nghị] Mạt thế tập kích tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ