Chương 28

192 14 3
                                    

"Đẹp mà, thật đó!" Lý Hoành Nghị nhảy lò cò, sung sướng đi sau lưng Ngao Thụy Bằng, "Cái nơ con bướm hợp với chú dễ sợ!"

Ngao Thụy Bằng nghiêm mặt không lên tiếng.

"Chúng ta nên trải nghiệm nhiều thứ mới đúng? Không thử thì sao biết không thích phong cách này?" Lý Hoành Nghị được ăn no, không còn mệt mỏi, thoải mái hắt hơi một cái, "Hắt xì —— "

"Bị cảm sao?" Ngao Thụy Bằng quay lại, bắt đầu sờ soạng quần áo của cậu nhóc, "Quá mỏng, mặc thêm đi."

Nói rồi Ngao Thụy Bằng nhanh tay nhặt một cái áo rơi trên đất, ước chừng một lúc: "Cái này không tệ, mặc vào đi."

Lý Hoành Nghị: "......"

Editor: Ét ô ét =))) cíu bé đi trời ơi

Cậu nhìn chiếc áo hoa nhí có mũ tai thỏ trong tay Ngao Thụy Bằng, đột nhiên nhớ đến những gì Chu Cao Phi từng cảnh báo.

"Anh nói với mày, thằng cha đó nhìn thì có vẻ ôn hòa, thật ra rất xấu tính..."

Ngao Thụy Bằng tích cực nhét đồ vào tay cậu: "Lấy từ trong túi dưới đất, không bẩn đâu."

"Chú cố ý." Lý Hoành Nghị nhăn mũi, toàn thân kháng cự, "Tôi mới không mặc."

"Đừng trẻ con như vậy." Ngao Thụy Bằng nghiêm túc, "Bây giờ giữ ấm mới là quan trọng nhất."

Lý Hoành Nghị: "......"

"Nếu cậu không lạnh thì thôi vậy." Ngao Thụy Bằng thu tay về, quay đầu nhìn thấy ô vỡ trên cửa kính, hơi xê dịch sang bên trái.

Gió lạnh và mưa phùn ập vào, vừa vặn thổi lên mặt Lý Hoành Nghị.

Lý Hoành Nghị run cầm cập, tức tối nhìn qua nhìn lại, hành lý tán loạn rơi trên mặt đất hầu như đều dính máu cả rồi.

"Có mặc không?" Ngao Thụy Bằng hỏi lại.

Lý Hoành Nghị khịt mũi, bất đắc dĩ mặc áo vào.

Cả hai lúc này đều mặc trang phục nữ nhưng vẫn có sự khác biệt rõ ràng. Lý Hoành Nghị mặc không bị chật như Ngao Thụy Bằng, chiếc áo này khá vừa với cậu, thậm chí có hơi rộng.

"Gầy quá." Ngao Thụy Bằng kéo mũ hoodie trùm cho cậu, nhíu mày, "Cậu được 50kg không?"

"Được, tôi 54,5kg." Lý Hoành Nghị kéo kéo mũ tai thỏ, "Tầng mấy rồi?"

"Tầng 24." Ngao Thụy Bằng không nhịn được véo tai thỏ của cậu, "Đi thôi."

Ngay vào lúc này, một tiếng vỡ rất nhỏ vang lên ——

Ngao Thụy Bằng đưa lưng về phía cửa sổ nên không chú ý.

Lý Hoành Nghị đứng đối diện cửa sổ, cảnh giác nheo mắt nhìn, bên ngoài mưa to như thác, cậu không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Trước khi cậu kịp quan sát kĩ, một bóng đen đột ngột xuất hiện.

Cái đầu lâu đó bò lên cửa sổ!

Ngay khi Lý Hoành Nghị nhận ra điều đó, tiếng kính vỡ đã vang lên rồi!

Phản xạ của Lý Hoành Nghị trước giờ luôn nhạy bén, nhưng bây giờ cậu chỉ kịp đẩy Ngao Thụy Bằng qua một bên.

[Bằng Nghị] Mạt thế tập kích tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ