Chương 22

670 56 7
                                    



Mile Phakphum tối ấy trở về, tuy việc ở công ty phải làm gấp hơn mọi khi nhưng anh không hề thấy mệt. Vị phó tổng này hôm nay làm việc còn cao hứng vừa làm việc vừa nói cười, khiến cho ai nấy trong phòng làm nhìn thấy cũng há hốc miệng. Chưa bao giờ người ta thấy anh vui vẻ như thế. Họ chẳng biết ai đã khiến cho tảng băng ngàn năm này tan chảy ra như thế, nhưng có một điều họ chắc chắn, đó là, vị phó tổng này ... đang yêu.

Sau khi xử lý xong bữa tối nhẹ nhàng và tắm rửa thật sạch sẽ bước vào phòng, Mile nằm vật ra giường, anh đưa mắt nhìn một vòng quay nhà rồi như ngơ ngẩn ra cười ngây ngốc. Đúng quá mà, đâu ai có thể người bình thường khi yêu đâu, Mile lúc này cũng thế. Thử hỏi, với một người chín chắn như Mile còn vậy, thì bạn học Apo của chúng ta sẽ như thế nào??

Po từ lúc chào Mile ra về thì trên môi không lúc nào vắng nụ cười, cậu còn hứng khởi bật chiếc TV và mở nhạc to thật to, vừa nghe vừa hát và lắc như mình theo điệu nhạc. Po có vẻ hăng hái lắm, cậu dọn dẹp nhà cửa chu đáo và tươm tất, từ phòng ngủ, phòng ăn, đến phòng khách, phòng tắm, thậm chí là lan can hay nhà vệ sinh cũng được lau dọn sạch sẽ. Tối nay, Po không ăn quán nữa, cậu tự tay vào bếp, lần mò công thức rồi tự nấu tự ăn. Po cũng học, nhưng tâm trí như treo ngược trên cành cây. Vì thế mà cậu gấp sách vào và cũng nằm ngửa ra giường như Mile vậy. Cậu lăn lộn vài vòng, khiến cho chiếc chăn như quấn chặt lấy cậu, Po rúc rích cười. Mặt không ngừng cọ cọ rúc rúc xuống chiếc ga trải giường. Biểu cảm của kẻ đang yêu là đây hay sao ?? Thật đáng sợ huhu.

Hai người họ, hai nơi khác nhau, hai phía giường cũng không tương đồng, nhưng ghép lại thì như thể đang nằm chung trên một chiếc giường, có kẻ đang miên man nhớ lại cảnh tượng lúc chiều mà không kiềm chế được niềm vui sướng của bản thân, có kẻ thì nằm nghĩ chuyện tương lai rồi cũng cứ thế mà khúc khích. Mile khi này chỉ muốn vơ lấy điện thoại mà gọi ngay cho Po để nghe giọng cậu, nhưng chợt nhớ ra bản thân không có số, vì anh mới dừng được việc lạnh lùng với Po sáng nay thôi, ngốc thật, sao lúc ra về anh lại không nán lại chút. Đang chẹp miệng tiếc nuối thì máy anh có thông báo tin nhắn tới. Là thuyền trưởng Bas:

-Phó tổng giám đốc à? Anh định mang thằng bạn em giấu đi đâu? Lúc em chạy ra từ quán ăn không thấy mặt nó, rồi lại thấy chị thư ký của anh lóc cóc về một mình, em đã biết anh mạng bạn em đi mất rồi, nhưng đi cả chiều bỏ luôn học thì không tốt đâu nhé. Nói em nghe xem, hai người... làm gì nhau rồi haha ??

Bas giở giọng trêu chọc, không quên thên vào đó vài cái icon cười nhếch mép trông mới thật thiếu đứng đắn làm sao.

-Anh không biết Po có ca học chiều nay, cậu ấy không hề nói - Mile trả lời.

-Vậy giờ, hai người có đang ở cạnh nhau không thế ? Em không muốn hỏi nó đâu, nó cũng sẽ chẳng nói. Nào, nói em nghe hai người đang làm gì ?

-Không làm gì cả, mà có làm thì cũng không cho em biết đâu haha

Bas đọc tin nhắn này là ngay lập tức ngửi thấy mùi mật rồi. Hôm nay Mile nhắn dài hơn mọi khi, đã vậy còn đùa lại cậu nữa chứ. Vì thế mà Bas biết có lẽ giữa hai người này đã tiến triển hơn chút rồi:

[MILEAPO] ÁI THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ