chương 5: cảm xúc

63 9 2
                                    

Choi Soobin là đang không nghe nhầm ấy chứ !?! 

Cái tên tự xưng là trùm trường mặt dày bám theo cậu đang tỏ tình cậu sao? Rõ ràng cậu và hắn mới chỉ chạm mặt nhau vào đầu buổi sáng cơ mà. Như thế chẳng phải là quá nhanh để bắt đầu hay sao?

Cậu cứ đứng đơ ra đó, chẳng hề một chút động đậy nào, hắn chỉ cười nhẹ và nói:

"Bây giờ cậu chưa đưa ra được ý kiến thì không sao cả còn nếu được cậu có thể làm bạn trai tôi trong vòng 1 tháng được không? Thực ra thì.... bố mẹ tôi lại đang ép tôi lấy một người và người đấy tôi không hề thích, thậm chí là chưa nhìn mặt nhau bao giờ. Cho nên tôi cần cậu giả làm bạn trai tôi trong 1 tháng được không? Sau đó mọi thứ sẽ được trở về như cũ."

Soobin phản đối ngay tức khắc: "Gì? Bảo ai giúp đi chứ tôi không là không!"

"Đi mà Soobin~"

"Hơ hơ nhưng mà bố mẹ anh có vẻ muốn anh kết hôn sớm nhỉ?"

Soobin có hơi thắc mặc, rõ là bọn họ mới chỉ là những đứa trẻ mới đôi mươi thôi sao lại? 

"Kết hôn sớm là chuyện rất bình thường đối với gia đình tôi rồi."

"Cái đấy anh tự xử đi, tôi không quản. Vào lớp đây."

"Nhắm đứng dậy mà đi được không?"

"Chứ sao không. Hãy tin ở tôi!"

Soobin vỗ ngực đầy tự hào mà đứng dậy thì cơn đau lại tới khiến cậu suýt ngã, may sao có Yeonjun lấy tay đỡ cậu.

"Tôi nói đâu có sai đâu."

"Để tôi ngồi đây cũng được."

...

Hôm nay, lớp của Soobin có giờ học thể dục. Vì cậu mới bị thương ở chân nên đành phải ngồi xem các bạn chơi mấy trò thể thao vậy. 

Choi Yeonjun đi chơi bóng rổ với mấy đứa con trai ở trong phòng đa năng rồi nên không có xuất hiện ở ngoài sân trường. Cậu không hiểu rằng Yeonjun ngoài cái đẹp mã ra thì có lý do nào để đám con gái thích nhỉ? 

Beomgyu đột nhiên đi tới, ngồi sát kế một bên của Soobin. Nó không thể để cậu bạn thân bơ vơ giữa dòng đời được.

"Soobin không ra ngoài kia chơi hả?"

"Ừ tớ bị trẹo chân á, đau lắm."

Beomgyu rối hết lên lo lắng hỏi: "Hả cậu có sao không thế? Tên nào đã dám cả gan làm đau bạn tớ?!"

"Tên Choi Yeonjun ấy." Soobin phì cười nhìn cậu bạn.

"Cậu ngồi im đây, tớ lại hỏi chuyện anh ta."

Beomgyu hùng hổ xắn tay áo lên định dạy cho hắn một bài học. Nhưng mấy ai biết được đấy chỉ là nó ra vẻ với bạn thôi, đời nào nó dám đánh nhau với người khác. Vì Beomgyu biết kiểu gì cậu cũng sẽ ngăn nó lại.

Soobin vội níu tay áo cậu lại: "Thôi mà tớ không sao đâu. Một phần do anh ta làm tớ ngã nhưng cũng đã giúp tớ ngồi ở đây nè. Nếu không có Yeonjun chắc tớ đang nằm ở bệnh viện bó chân rồi."

Hate turns to loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ