-" Bắp ơi . Bố với chú Hào đi làm con ở nhà không có phá đồ lung tung nha.Còn mà có đi chơi thì báo với bố một tiếng . Nhớ ăn cơm đúng giờ nha"
-" Dạ con nghe rồi ạ" Sau khi Hoàng Thiên và Minh Hào ra khỏi nhà thì cậu có lên phòng bật điều hoà chơi game . Chơi tới mười một giờ thì có cuộc gọi của bạn cậu gọi đến. Đại khái của cuộc gọi là muốn rủ cậu đi chơi.
-" Đợi tui xin phép bố cái rồi tui sẽ nói lại với Đậu sau nha"
-" Oki . Nhanh nha" Bắp chỉ ừm một cái rồi tắt mắt chuyển sang gọi cho bố để xin đi chơi sau khi có được sự đồng ý của Hoàng Thiên thì bạn Bắp đã chạy đi chuẩn bị quần áo đi chơi mà quên luôn lời bố dặn là phải ăn cơm trưa. Sau đó hai bạn nhỏ đã hẹn gặp nhau ở trước cửa nhà bạn Đậu để anh Phương đưa đi chơi. Đến khoảng sáu bảy giờ tối thì Hoàng Thiên từ công ty trở về nhà thì thấy cơm canh còn y nguyên thì bắt đầu bừng lửa giận đã bảo là phải ăn cơm đúng giờ kia mà. Vừa về tới nhà thấy Hoàng Thiên hằm hực dòm mình thì.........Vừa đi vừa suy nghĩ coi mình có gây ra chuyện gì không mà bố nhìn căng thế
-" Thưa bố Bắp đi chơi mới về ạ"
-" Bắp có nhớ hồi sáng trước khi đi bố dặn gì nhớ không?" Hoàng Thiên hỏi là thế chứ chắc gì hằng nhỏ tham chơi nhà mình nhớ. Còn bạn bé nghe bố hỏi thì im luôn sáng mắc coi ti di nghe lời bố từ tai này sang tai kia lọt mất rồi
-" Bố dặn đi chơi phải xin phép ạ" Thấy bố gật đầu ra hiệu tiếp tục thì cậu im lặng luôn dặn hai cái nhớ có một à
-" Còn gì nữa?"---" Con con không nhớ ạ"
-" Không nhớ bị đòn cho nhớ nha??!"
-" Dạ hoi ạ "---" Chứ sao dặn hai cái mà nhớ có một tính sao đây??"
-" Sáng dặn trưa nhớ ăn cơm đúng giờ có làm theo không hay bạn rủ một cái là xin phép đi chơi bỏ luôn bữa trưa phải không ?? Chiều riết sinh hư đúng không??". Cậu nghe bố nói một tràn mà sợ luôn từ hồi về đây tới giờ có bao giờ bị đánh vì bỏ ăn bao giờ đâu. Lúc đầu cậu chỉ nghĩ là bỏ một bữa cũng không nghiêm trọng đến thế mà sao Hoàng Thiên căng thế
-" Dạ hức hong có mà"
-" Vậy giờ sao ??? Ăn đòn đi khỏi ăn cơm"
-" Dạ hong mà hức ăn cơm hong muốn ăn đòn đâu mà"Hoàng Thiên nghe nhóc con nói thế thì nhếch mép cười xem ra còn biết sợ hơn thằng Hào kia
-" Bước xuống dưới đợi bố thăm cơm lại rồi ăn . Còn bỏ một bữa nào nữa là không có cơ hội nói chuyện cùng nhau như này đâu nhe Bắp"
-" Dạ hức con nghe ạ". Cậu nghe lời bố bước xuống bếp đợi bố làm nóng đồ ăn lại vừa đi vừa nghĩ chú Minh Hào đâu mất tiu rồi bình thường là giờ này chú phải có ở nhà chứ??!
-" Bố ơi chú Hào đâu rồi ạ"
-" Hào còn đang ở công ty chưa có về được lo ăn cơm rồi tắm rửa học bài đi". Cậu nghe Hoàng Thiên nói thế thì gật nhẹ đầu rồi lo ăn cơm rồi đi tắm chứ mà lề mề là có ăn vụt.
Trong lúc hai bố con ấy đang ăn cơm vui vẻ thì không khí của Minh Hào và ba không mấy ổn cho lắm
➖➖➖➖➖➖➖➖
-" Ba ơi cho con giải thích đi mà đó là sự cố thật đó con ... con không phải con không làm mà là làm rồi quên lưu lại thôi ạ"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà
De TodoDương Minh Ân là một cậu nhóc mồ côi , vào năm cậu 13 tuổi thì có đoàn từ thiện đến trong một lần may mắn cậu đã được một người đàn ông nhận nuôi . Nhưng cũng chính từ giây phút ấy người đàn ông ấy đã thay đổi được cuộc đời của cậu , từ một đứa trẻ...