mở đầu

252 26 0
                                    

GIÀY TRƯỢT VÀ CẦN CÂU

author: jade
disclaimer: sunghoon và jake thuộc về Enha, cốt truyện là của mình, tính cách của nhân vật trong fic không đại diện cho tính cách ngoài đời thực, kiến thức trong fic không hề chuyên nghiệp.
pairing: sunghoon & jaeyun ( jake) of ENHYPEN
category: fanfiction, humor, romance, fluff.
summary: giày trượt và cần câu là hai thứ mà Sunghoon và Jaeyun đã để vuột mất trong đời, nhưng họ không để vuột mất nhau.
warning: nếu bạn nào không thích mối quan hệ nam x nam hay Enha thì nhớ click back, xin đừng nói lời cay đắng tại tâm hồn author mong manh dễ vỡ. Độ tuổi của các nhân vật không giống ngoài thực tế.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Sunghoon hít một hơi thật sâu, bởi cậu đang nhìn thấy một chuyện lạ lùng nhất trần đời.

Sunghoon năm nay hai mươi mốt tuổi, cao một mét tám tròn không lẻ số nào, làm vận động viên trượt băng đã mười lăm năm. Sunghoon chắc chắn mình không hề nhầm lẫn ở đâu, nhưng hiện tại cậu lại đang thấy bản thân năm tám tuổi, bé xíu như cục bột, khoác trên mình bộ đồ biểu diễn đính đá xanh dương lấp lánh đang ngồi trên hàng ghế đợi vào sân. Ngồi đối diện cậu là mẹ, tay cậu nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của mẹ. Mẹ nở một nụ cười thật hiền, đôi mắt nâu nhạt của bà nhìn thẳng vào Sunghoon bằng sự trìu mến dịu dàng.

- Sunghoon của mẹ! Đừng căng thẳng nhé, con sẽ làm được mà. 

Sunghoon đứng cách họ không xa, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào tay mẹ, như đang nhớ lại chúng có cảm giác như thế nào. Tay mẹ không mềm mại lắm, Sunghoon nhớ thế. Chúng hơi khô vì mẹ có thói quen sử dụng cồn thường xuyên, mẹ còn có vết chai ở mấy đầu ngón tay nữa. Mỗi khi vuốt tóc cậu mấy vết chai lại cạ vào tai cậu nhồn nhột. Sunghoon muốn lao tới nắm tay mẹ nhưng chân cậu như bị đóng đinh trên mặt đất, không tài nào nhúc nhích nổi. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng khung cảnh cứ nhòe nhoẹt như tấm ảnh bị dính nước, loang lổ và kỳ cục. Sunghoon chứng kiến phiên bản còn bé của mình chầm chậm bước xuống sân băng, gỡ miếng bảo vệ lưỡi trượt, rồi tiến vào trong sân. 

Bài Cross Road vang lên. 

Cậu thấy "Sunghoon"  vung vẩy cánh tay như chim yến chao lượn trên sân băng. Cái lạnh của sàn băng làm tay và mũi nó đỏ ửng lên, nhưng nó vẫn tiếp tục lướt trên lưỡi dao vẽ ra trên mặt băng những đường uốn lượn đẹp mắt. Bỗng tiếng nhạc trở nên dồn dập, cậu thấy "Sunghoon" nhún nhẹ gối bật lên xoay hai vòng trên không trung và khi chạm đất từ trong hư không bỗng vang lên tiếng vỗ tay rào rào, nhưng không có ai ở đó cả, chỉ có mẹ đang chăm chú nhìn Sunghoon bé mà thôi. 

[EN-PUPPYZ] GIÀY TRƯỢT VÀ CẦN CÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ