Chapter12: Bệnh

462 56 16
                                    

Các cụ nói có sai đâu ...

Được mùa lúa thì úa mùa cau mà được mùa cau thì đau mùa lúa...

Rước được nhóc lông xù về là cậu lăn ra ốm luôn?!

Russia khẽ cảm thán nằm bệt trên giường, gương mặt đỏ bừng vì cơn sốt. Ầu, cũng chỉ 39°C thôi mà cả nhà cũng loạn lên rồi. Belarus thì cứ 1 tiếng lại vào phòng cậu một lần để kiểm tra. Kazakhstan thi thoảng lại vào nói chuyện hay đưa cho cậu cái gì đó để chơi. Ài, nằm trên giường chán lắm. Ukraine thì chẳng thấy bóng dáng đâu, nghe Kazakh nói là em ấy đi họp, một cuộc họp khẩn nội bộ. Chắc lại có chuyện gì rồi.

Cha đi siêu thị rồi, nói là cậu ốm, cần nấu gì đó tẩm bổ... Nhưng sao cậu thấy lo lắng quá vậy?!

Cha cậu thế giới này tính ra khá khác so với thế giới trước. Ờm...miêu tả thế nào nhỉ... Kiểu cha " đẹp " hơn nhiều á. Mặc dù đôi khi sẽ nhìn thấy vết sẹo trên lưng cha hay vết bỏng ở bàn tay còn phảng phất mùi máu nơi chiến trường khốc liệt, nhưng ánh mắt cha lại dịu dàng và đôi khi nghiêm nghị lạ thường. Cha cười nhiều, nói nhiều và không còn vết sẹo nơi mắt phải. Và...

Nhìn cha thì có vẻ già chỗ nào không?!

Nếu không nói đến khí chất của một chiến sĩ đã vào sinh ra tử bao lần thì với cái ngoại hình kia cũng đủ để đốn tim bao người đó chứ. 1m8, đúng chuẩn nam thần còn gì.

Dù chỉ là một tia trực giác, nhưng Russia ý thức được việc...

Nếu bây giờ cha đi ra ngoài, kiểu gì cũng gặp tên lưu manh nào đó...

Hay cậu nên lo lắng cho tên lưu manh đó chứ nhỉ? Chỉ sợ gặp rồi cha lại đánh người ta đến nhập viện thôi.

- Anh Belarus, em dẫn anh Cuba và Vietnam vào nhé? Họ đến chẩn đoán bệnh cho anh này.

- Ừ.

Russia đáp lại từ trong phòng. Cánh cửa trắng mở ra là bóng dáng của hai người bước vào. Một người cao, còn một người thì thấp hơn hẳn một cái đầu.

- Russia? Cậu khỏe chưa đấy?

Cái bóng cao lớn kia là Vietnam - người mở lời đầu tiên. Mái tóc đen nhánh được cắt gọn càng tôn thêm vẻ bí ẩn, cuốn hút từ đôi mắt đen và nụ cười như gần, như xa.

Ài, nhìn vậy thôi chứ Vietnam dễ gần lắm. Cậu còn nhớ mấy trò trẻ con mà ngày xưa Vietnam hay kéo cậu đi. Điển hình là chọc chó - trò chơi nguy hiểm và yêu cầu người chơi phải chủ động, có một sức khỏe tốt và sức chịu đựng giỏi, cộng thêm với duy trì việc chạy nhanh trong một thời gian dài.

- Ngốc, cậu ấy hôm nay mới ốm mà anh hỏi cậu ấy khỏe chưa, tính nhận thức vấn đề của anh ở đâu đấy, Viet.

Cuba lắc đầu thở dài, đôi mắt xanh sáng ngời khẽ ánh lên sự cạn lời nhè nhẹ.

- Xin lỗi.

Lại mất điểm trước mặt crush, không biết đây là lần thứ bao nhiêu nữa. Vietnam lắc đầu thở dài trong lòng. Đảo mắt quanh căn phòng của Russia, y cố tìm cái lỗ nào đó. Đừng hỏi y tìm cái lỗ làm gì, chỉ là muốn nhảy xuống thôi, nhục lắm rồi.

[AmeRuss|CHs] Tuyết trắng và sao trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ