Idea được lấy từ bài hát : Đáy biểnLee Felix ấy à, ừm..đó là một cậu nhóc đáng yêu, với mái tóc vàng, khuôn mặt nhỏ nhắn và những đốm tàn nhang rất hút mắt. Cậu ấy hay cười, mỗi khi cười cậu ấy đều như một em bé vậy, dễ thương vô cùng.
Nếu ai đó hỏi tôi điều gì là tuyệt vời nhất thì đó là lúc Felix cười. Cậu ấy lúc cười trông hạnh phúc vô cùng, giống như cậu ấy đang có tất thảy niềm vui của thế giới này trong tầm tay vậy.
Thế nhưng Felix vẫn luôn giấu tôi.
Em nói rằng em hạnh phúc, em cảm thấy cuộc đời này chẳng còn gì để luyến tiếc nếu một mai em rời đi bởi em đã nếm trải đủ vị của thế cuộc này.
- Hyunjin, sau khi con người chết sẽ đi về đâu nhỉ?
Câu hỏi ấy của em khiến tôi khựng lại một chút. Trong đầu tôi tự hỏi vì sao em lại hỏi như thế, em thường nói những người tốt sau khi rời bỏ thế gian chính là về với chúa, sẽ an yên ở một nơi thật yên bình. Còn những người tự hại hoặc hại người khác sẽ phải tan thành tro bụi..vĩnh viễn không xứng đáng với tình yêu và hạnh phúc nơi thiên đàng đẹp đẽ.
Tôi nhìn em, nhìn thẳng vào hai tròng mắt đã phủ một lớp sương mờ.
- Sao em lại hỏi vậy? Có phải vì đã cảm thấy bản thân có lỗi gì không Lixeu?
Felix im lặng, em nhẹ nhàng lắc đầu.
- Hyunjin này, nếu như con người ta không được thiên đàng chấp nhận, vĩnh viễn hóa thành tro bụi không điểm dừng chân..vậy đại dương có thể ôm lấy hết những tàn dư ấy đúng không?
Em tại sao lại nói vậy? Tôi cũng tự hỏi bản thân nếu thật như lời em nói rốt cuộc sau khi con người ta cùng quẫn mà tìm đến cách giải thoát điên rồ nhất cho bản thân. Vậy chút hình hài cuối cùng của họ liệu có hóa tro như lời em nói? Đại dương kia có thể ôm lấy hết những kẻ không cam tâm đi hết kiếp người ấy sao?
- Đại dương đúng là rất rộng, chính vì rộng lớn như thế nên dù có ôm bao nhiêu tàn dư của trần gian mà chẳng được. Chỉ là nơi ấy rất lạnh, lạnh lắm..cái lạnh khiến con người ta cảm thấy cô đơn và lạc lõng.
Felix nhìn tôi, em đưa đôi tay nhỏ ôm trọn lấy gương mặt người em yêu khẽ đặt lên môi tôi một nụ hôn thật nhẹ nhàng, nhưng chính nụ hôn ấy tôi lại cảm nhận được vị mặn của nước mắt nơi em.
Tôi ôm em vào lòng, hôn lên đỉnh đầu của người nhỏ, cảm giác được ôm em trong tay sao lại đủ đầy đến vậy.
- Như bạn nói, nếu đại dương kia rộng như bạn nói có thể ôm lấy những tàn dư ấy, vậy..nơi đó có ai yêu em không? Lạnh lẽo như vậy, có ai ôm em không?
Tôi biết em đang hỏi gì, cũng biết vì sao em lại hỏi như thế nhưng sao tôi có thể cam lòng thốt ra câu trả lời khiến em đau lòng.
- Con người khi đã chấp nhận bản thân trở thành tro bụi, đâu còn có thể thương yêu ai được nữa. Một kẻ sớm đã có ý định như vậy đã không nghĩ cho bản thân rồi, tại sao còn phải nghĩ cho người khác.