Hôm nay là ngày cuối tuần Hoàng Thiên không có việc trên công ty nên đã rủ bạn bé về quê chơi một phần thay đổi không khí một phần về thăm bố mẹ ở quê luôn-" Bắp cuối tuần về quê thăm ông bà với bố không??"
-" Đi ạ" Con nít mà ai rủ đi chơi cái là đồng ý không cần phải suy nghĩ gì luôn . Vì khi hồi đầu nhận nuôi bạn nhỏ Hoàng Thiên đã có hỏi ý bố mẹ rồi nên việc đưa bạn nhỏ về quê chơi cũng không gì là quá khó
-" Đi thì lên đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ sớm đi để bố chuẩn bị đồ cho" Trong lúc hai bố con đang nói chuyện thì không biết từ đâu có một người chen dô
-" Cho tui đi nữa tui cũng muốn dìa "
-" Dìa nhà bố mẹ bạn kìa . Đi với tui chi??"
Hoàng Thiên đang nói chuyện với Minh Hào thì Bắp hơi thắt mắt sao bố lại không cho chú Hào đi theo nhỉ ? Càng đông càng vui mà
-" Bắp lên đi ngủ . Còn bạn ngủ luôn đi "
Đến sáng hôm sau sau khi chuẩn bị hết xong hết mọi thứ thì Hoàng Thiên thấy thiếu thiếu cái gì đó Minh Hào đâu ?? Thường giờ này là nghe nó líu lo rồi mà sao nay im ru dị
-" Hey . Không dìa nhà ba mẹ luôn hả???"
-" Tui .. hức hong dìa đâu bạn đi ra đi ...hức" Ủa rồi mắc gì khóc đã làm gì đâu mà khóc bộ dìa nhà ba mẹ bị làm thịt hay gì mà lệ tuôn ghê vậy?
-" Ờ vậy ngủ đi không về thì thôi không kêu nữa. Mà có đi thì nhớ khoá cửa lại dùm!!"Hoàng Thiên nói nhắc bạn mình vậy thôi chứ chắc gì nó đã trả lời không trả lời thì thôi ngủ cho đã đi.
Không quan tâm nữa xuống nhà còn bạn nhỏ đang đợi . Xuống tới thì thấy bạn nhỏ đã chuẩn bị xong rồi chỉ đợi xuất phát thôi . Vừa chất hết đồ ra xe để chuẩn bị về thì có cuộc gọi đến tưởng đối tác hay nhân vật nào ghê lắm ai ngờ ba của Minh Hào . Nói một hồi mới biết quể kia bửa nợ đòn thiếu chưa trả nay không dám về thế là Hoàng Thiên nói ba của Minh Hào qua hốt nó dìa luôn đỡ mắc công nó xách tấm thân nó về
Xong xui hết thì Hoàng Thiên và Bắp khởi hành về quê vì từ thành phố Thiên đang ở về quê mất cũng khoảng năm hay sáu tiếng gì đó khá lâu . Nhưnghên là bạn bè chưa chính thức đi học còn Hoàng Thiên thì giao việc công ty cho thư kí nên cũng dư dã thời gian về thăm nhà. Nhưng đi chưa được nữa đường là bạn nhỏ lim dim nủ mất tiu rồi. Còn bạn Hào ở nhà thì đang suy nghĩ nên hay không nên về giờ về thì được ăn cơm mẹ nấu bonus thêm thêm chục roi của bố mà ở nhà thì phải tự nấu rồi còn phải dọn dẹp rửa chén nữa
Đang trong mớ suy nghĩ nên hay không nên về thì tiếng bấm chuông nhà vang lên đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Minh Hào rồi. Vừa chạy xuống lầu vừa nghĩ ai mà tới nhà giờ này nhỉ. Nhưng vừa mở cái cửa nhà ra thì bất ngờ luôn . Ba đứng đó nở nụ cười thân thiện nhìn hằng con trai iêu quí của mình mà Minh Hào ớn lạnh luôn
-" Về nhà ăn cơm đi rồi tính gì tính"
-" Đợi con thay đồ rồi đi được hong?"
-" Khỏi thay thay chi về ăn cơm nhà chứ có phải ăn cơm nhà hàng đâu mà ăn mặc chi cho đẹp" Trời ưi ba ưi bộ ba không thấy con ba đang mặc cái gì hả chỉ có cái quần bông xà lỏn với cái ao thun dài qua cái quần một chút hoi kì lắm á
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà
RandomDương Minh Ân là một cậu nhóc mồ côi , vào năm cậu 13 tuổi thì có đoàn từ thiện đến trong một lần may mắn cậu đã được một người đàn ông nhận nuôi . Nhưng cũng chính từ giây phút ấy người đàn ông ấy đã thay đổi được cuộc đời của cậu , từ một đứa trẻ...