Chương 92

71 2 8
                                    

  - Còn một chuyện nữa! Anh đã nói đã tìm thấy cách cứu mạng tôi là cách gì? -- Cô nhìn sang Tử Thần hỏi.

  - Đơn giản thôi! Giết chết Suiren Shiki! -- Tử Thần tà ác nói.

  - Có thật vậy không? -- Cô hơi nhăn mày. Đơn giản vậy thôi sao?

  - Khi giết cô ta phải thêm một nghi lễ nữa thì em có thể sống! Đây là tất cả những gì anh tìm được trong gần hai năm qua! -- Tử Thần đáp.

  - Vậy sao.... -- Cô khẽ nói, giết Suiren Shiki sao?

  - Nếu em cần anh có thể giúp! Đừng ngại! -- Tử Thần cười nói.

  - Không cần đâu! Chuyện này tôi có thể tự giải quyết được! -- Cô khẽ từ chối.

  - ....Thật lạnh lùng! -- Tử Thần bĩu môi.

Sau khi anh ta đi mất lồng ngực cô trở nên đau nhói. Khó khăn lấy ra viên thuốc nuốt vào cô thở hổn hển. Cả người đổ đầy mồ hôi ướt đẫm cả lưng, mái tóc lại đỏ thêm một chút. Cô tựa vào vách tường để hồi phục nhịp thở, lần nào cũng vậy. Mỗi lần đều là cảm giác đau đớn chạm đến tận linh hồn, giống như linh hồn kia đang muốn ra khỏi cơ thể này vậy.

Nếu phải nói nó bắt đầu từ khi nào thì có lẽ là tầm năm sáu tuổi gì đó, khi đó lúc cô đang săn một con thú hoang với sư phụ thì cơn đau ập đến. Lúc đó cô còn quá nhỏ, sức chịu đựng cũng kém nên đã đau đến mức hôn mê. Lúc đó đuôi tóc cô cũng bắt đầu chớm đỏ đến tận bây giờ. Chu kì của mỗi cơn đau cũng khá kì lạ, trước đây thì phải một hai năm mới đến một lần. Còn bây giờ....ba tuần một lần.

Thời gian giữa chúng đang dần rút ngắn lại một cách nhanh chóng. Giống như đồng hồ đếm ngược vậy. Lọ thuốc kia thực tế chẳng hề giúp cho tình trạng của cô tốt hơn, nó chỉ là một liều giảm đau ngay lập tức thôi. Nguồn gốc của nó chắc là cần thêm chút thời gian nữa để tìm hiểu.

Phía lớp E

Từ sau khi biết chuyện của Koro-sensei mọi người đều không thể ám sát được thầy ấy. Họ mất khoảng 11 ngày ở bệnh bệnh và được về nhà. Cùng lúc đó cũng là kì nghỉ đông, mọi người cũng không phải khó xử khi gặp thầy ấy. Cũng là để cho nhau thời gian để bình tĩnh lại.

Duy chỉ có mỗi Kayano ở lại do các di chứng của việc cấy xúc tu.

Shiki trở về nhà cũng đã nhận được tin cô đã rời khỏi. Trong lòng vừa vui vừa buồn. Vui vì kẻ giành quyền thừa kế đã biến mất, buồn vì người chị tốt như cô đã bỏ đi.

Trong thời gian qua cô đã chăm sóc Shiki như một đứa em ruột, bảo vệ, dạy bảo cô ấy. Giúp Shiki tránh khỏi những kẻ xấu, còn hay dẫn cô ấy đi chơi. Cô là một người chị đúng chuẩn mực và cực kì tốt.

Cô không hề có hứng thú với cái vị trí người thừa kế, Shiki biết điều đó. Cho nên những lúc Hiwashi thử thách cả hai cô đều là người bỏ cuộc hoặc khéo léo thất bại, dù cho bản thân thừa sức chiến thắng. Cô đã nhường lại cho Shiki.

Bây giờ.....cô đã nhớ lại rồi! Cô trở lại làm con người lạnh lùng kia, con người không tim không phổi. Không biết thông cảm, không biết sợ hãi,... Có thể nói là một cỗ máy chân chính.

(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ