Đoá Hồng Úa Tàn [Kryfear x Ivor]

286 23 12
                                    

Cảnh bảo : ngược, lệch nguyên tác, có yếu tố bạo lực, OOC

.

.

.

.

  Trong một căn phòng rộng lớn nhưng lại lộn xộn, có đoá bông hồng đang ngồi trên giường, một đoá hồng tuy đẹp, nhưng lại bị bầm dập đến chướng mắt. Đoá hồng mang một vẻ mặt trầm ngâm, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngưỡng mộ với từng cánh chim, ngưỡng mộ với từng đám mây, ngưỡng mộ bọn chúng có một cuộc sống tự do.

  "Cạch" -Cánh cửa phòng mở ra. Hiện trước mắt cậu là một người đàn ông, vào lúc cậu nhìn thấy người hắn ta, từng tế bào của cậu như muốn nổ tung, cơ thể cậu bắt đầu run rẩy, mặt tái mét lại như thể nhìn thấy quỷ.

  "Hôm nay em và mấy tên đấy vui vẻ quá nhỉ, Ivor?" -Người trước mắt đi vào và khoá cửa lại.

  "K-Kryfear, em xin lỗi...em xin lỗi" -Cậu run bần bật, co người lại như một con cún, mặt như sắp khóc đến nơi.

  Hắn ta im lặng, không nói một lời mà tiến lại gần và tát cậu một phát đau điếng. Cậu sờ vào má, từng giọt nước mắt cứ thế mà chảy xuống. Cậu bò lại gần hắn ta, nắm lấy tay hắn ta và lặp đi lặp lại câu "xin lỗi" như một con búp bê để cầu xin sự thương hại của hắn ta.

  "Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em xin lỗi! Làm ơn...em cầu xin anh..." -Nước mắt cậu chảy thành sông thành suối, lời nói cũng vì thế mà bị ngắt quãng.

  Hắn ta vẫn không nói lời nào, đưa tay lên và tát cậu thêm một phát nữa. Cái tát này khiến cậu ngã xuống giường, hơi thở dần nặng nề hơn, cả người thì run bần bật. Hắn ta nắm lấy tóc cậu và kéo ngã xuống đất. Cơ thể vốn đã yếu đuối, đầy thương tích nay lại đập xuống sàn nhà lạnh lẽo và cứng rắn. Hắn ta nhìn cậu, ánh mắt như nhìn một thứ thảm hại và vô dụng vậy.

  "Em xin anh! Em van xin anh! Làm ơn tha cho em! Em xin lỗi mà!" -Cậu gắng gượng dậy và quỳ xuống van xin.

  Hắn cũng chẳng quan tâm đâu, đừng van xin nữa, giữ sức để chịu đánh đi.

  Thế là trong suốt một giờ đồng hồ, hắn đã đánh đập cậu như thể cậu chỉ là một cái bao cát, không có quyền của một con người. Sau khi xả giận, hắn chỉ vứt xuống một ít bông băng và rồi quay lưng rời đi, để lại cậu nằm bất động dưới đất.

  Toàn thân cậu không chỗ nào là không đau, đau từ bên ngoài lẫn bên trong. Cậu bám vào thành giường, cố gắng ngồi dậy, với lấy chỗ bông băng và tự băng bó. Nhìn vào hành động của cậu, có thể hiểu rằng đây không phải là lần đầu hắn đối xử với cậu như vậy.

  Cậu băng bó đôi tay mình, nhưng lại gỡ ra vì nó trông quá lộn xộn, rồi lại bắt đầu lại, rồi lại gỡ ra, cậu cứ như thế rồi bật khóc lúc nào không hay. Cái cảm giác bất lực chèn ép cảm xúc của cậu, khiến cậu dần cảm thấy khó thở. 

  A...không lẽ bản thân vô dụng đến nỗi không băng bó cũng không xong sao?


  Ivor nằm trên giường, mắt hướng lên trần nhà, đăm chiêu suy nghĩ.

Bông hồng xanh của nhà tù đầu lâu-AllIvor (BĐVN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ