Mấy ngày liền cứ trôi qua như thế, mối quan hệ không định hình được giữa cả hai tuy đôi khi khiến cả hai phải khựng lại mà suy nghĩ, nhưng thật sự họ vẫn rất hạnh phúc khi ở cạnh nhau. Với những con người đã dành ba năm thanh xuân để đợi chờ tình yêu của đối phương thì chỉ cần thấy nhau thôi cũng đủ khiến họ mãn nguyện rồi, thêm một chút thời gian nữa để sẵn sàng bước trở lại vào một mối quan hệ nghiêm túc thì đâu có sao. Hôm nay, Mile cũng vẫn tới đón rồi đưa Po đến lớp học như bao ngày:-Tối nay, anh không cần đến đón em đâu, bọn em có tổ chức hoạt động ngoại khoá, nên em sẽ đi cùng Bas luôn cho tiện - Po nói.
-Hoạt động ngoại khoá sao ?
-Ừm - Po gật gật đầu.
-Đi cùng Bas là anh yên tâm rồi, vậy thôi, vào học đi. Giờ anh cũng lên công ty.
Dĩ nhiên là học xong mới bắt đầu đi nên sẽ là đi qua đêm, nhưng Po đến nơi mới được thông báo cụ thể là sẽ kéo dài tới hai đêm lận. Tối đó, cậu cùng các bạn đến nơi lúc trời đã sẩm tối, vì thế mà họ cùng nhau ăn đồ nướng và ngồi hát tình ca. Trong số bạn tham gia tối nay, Po chỉ quen mỗi Bas và Tong, hoạt động này dành cho sinh viên tiêu biểu của các khoa, tuy Po mới chuyển về từ New York, nhưng vì năng lực học của mình, cậu cũng được yêu cầu tham gia ngoại khoá cùng các bạn.
Đang ngồi cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Một cậu bạn đưa chiếc điện thoại lên và nói:
-Kỉ niệm một tấm nào mọi người , ngồi sát sát lại nhau đi, tất cả đều phải cười thật tươi đấy nhé.
Thế là bọn họ xúm lại cùng nhau chụp ảnh, dĩ nhiên là Po cũng chụp, cậu đứng gần Bas và Tong, tay Tong khoác lên vai cậu còn Bas thì kiễng chân lên cao hơn tạo dáng chữ V. Họ còn cười rất tươi nữa.
Trong lúc đó, tại Bangkok, có một người làm xong công việc tối, cứ băn khoăn không biết có nên gọi cho Po không nên cứ đi qua đi lại trong phòng. Đó là Mile, anh tò mò không biết Po đang làm gì, nhưng lại sợ bản thân phiền phức nên không dám bỏ điện thoại lên gọi. Anh quyết định sẽ lướt facebook một vòng, xem mất thứ linh tinh cho không nghĩ đến nữa, nhưng đập ngay vào mắt anh là tấm hình Po chụp với bạn bè được gắn thẻ nên hiện đầu tiên. Anh liền ấn vào xem và zoom lớn lên để nhìn thật rõ. Người đứng cạnh Po kia, cái kẻ đang khoác vai cậu mà cười tươi roi rói kia không phải kẻ đã giúp Po ở cửa tiệm giặt đồ hay sao. Nghĩ đến đây mà Mile lại càng lo lắng hơn nữa. Anh nhìn xuống, cũng may, còn có Bas đi cùng. Anh lấy cớ đó ra trấn an bản thân và cố nằm lên giường ngủ:
-Ngủ thôi Mile, mày phải tin Po chứ, ngủ đi, mai dậy là hết rồi.
Anh cứ liên tục lặp lại câu nói đó, nhưng dù có nói đến mấy thì vẫn cứ trằn trọc không ngủ được. Anh tin Po, nhưng anh không tin con người kia. Vì thế mà anh cứ nằm lăn lộn mãi mà mắt cứ mở thao láo.
Po sau khi chơi cùng bạn bè xong, về phòng thì lúc đó đã là quá 11 giờ đêm, cậu lúc này mới mở điện thoại ra, không tin nhắn, cũng không gọi điện, có lẽ là Mile bận việc, vì thế mà cậu cũng không muốn làm phiền anh. Po nhét điện thoại vào túi và tắm rửa sạch sẽ, sau đó leo lên giường. Cậu chung phòng với Bas, nhưng là hai người hai giường, đêm đó, thằng bạn này của cậu cứ ngồi hỏi luyên thuyên bao nhiêu việc:
BẠN ĐANG ĐỌC
[MILEAPO] ÁI THƯƠNG
FanfictionThời gian có thể thay đổi mọi thứ nhưng Apo ước nó ngàn vạn lần đừng làm thay đổi thứ tình cảm mà cậu và người ấy từng trao ... HE !