Quý Minh Hi nhìn tốc độ ông lão rời đi mà lòng đầy cảm thán, chẳng trách ông lão thủ miếu gần trăm tuổi còn khỏe mạnh như thế, hóa ra là lúc nào cũng trong lịch rèn luyện sức khỏe.
Mà cậu đi đường có phút chốc đã than thở, hơi xí hổ tí.
Trời ngày càng tối, Quý Minh Hi ngửi được một mùi hương thoang thoảng, như là ngọn nến lẫn chút hương tro, lại tựa mùi mốc mà không ai muốn ngửi.
Dạo gần đây cậu lại bị cảm nghẹt mũi, mùi mà cậu ngửi được thoang thoảng chắc có lẽ đã tràn cả cánh rừng.
Lá rụng bị giẫm lạo xạo, cậu nhìn theo phía phát ra tiếng, từ trong rừng cây âm u toát ra một người đàn ông cao lớn, tay cầm một cái lò nhỏ, trong đó đang đốt một khúc gỗ bé tí, mỗi khi người kia đến gần thì lửa trong lò càng to.
"Cháy! Cháy rồi!" Ngải Tả Tư chạy đến trước mặt Quý Minh Hi, trong mắt tỏa ra khát khao lẫn sợ hãi.
Do dự một hồi, hắn ta mới thò tay đưa bếp lò đang cháy hừng hực sang.
Rõ ràng trong lò chỉ có mỗi một khúc gỗ cỡ một cục đường phèn nhỏ, nhưng ngọn lửa này lại ngày càng to, thậm chí còn như muốn lao ra khỏi cái bếp, khói trên đỉnh lò tụ lại thành một con rắn đen theo hướng gió bay về nơi xa, ngọn lửa lại tựa như vật còn sống, chậm rãi bò ra bên ngoài.
Quý Minh Hi cau mày nhận lấy bếp lò, tuy cậu biết rằng người anh em này lo cậu bị muỗi cắn nên mới tốt bụng chia sẻ chút nhang muỗi này, nhưng mà đốt nhang muỗi như thế là quá cẩu thả, trên đất đâu cũng là lớp lá rụng dày, nếu không cẩn thận rớt tàn lửa xuống thì làm sao.
Sau khi bếp lò tới tay, nó càng ngày càng cao như mới được đổ đầy bình xăng.
Nếu không phải bên ngoài lò lạnh như băng không hề bị phỏng, chắc cậu đã tưởng người này đang âm mưu giở trò đồi bại với mình.
Nhìn ngọn lửa cháy bừng rực rỡ, người đàn ông kia hưng phấn như mới uống hai ly cà phê, hắn ta la lên: "Mua đúng hàng rồi! Ngọn nến dẫn hồn không bao giờ tắt là có thật!"
Quý Minh Hi: "Không bao giờ tắt?"
"Không bao giờ! Không tin thì cậu có thể thử xem!"
Thực hành là cách duy nhất để kiểm nghiệm sự thật, Quý Minh Hi lôi chai nước trong cặp ra, tưới lên bếp lò, bùm, tắt lửa.
Quý Minh Hi: ...
Thật ra cậu cũng không nghĩ rằng nó tắt triệt để như vậy.
Cậu yên lặng truyền bếp lò về tay chủ nhân nó, tiện tay đưa qua một chai xịt muỗi, lời ít hiểu nhiều: "Đốt rừng là phải ở tù mọt gông đó, trong núi nhiều lá khô, chơi lửa mà không chú ý rất dễ gây cháy, chai xịt muỗi có mấy đồng lẻ mà thôi, tiện hơn nhang muỗi rất nhiều."
Ngải Tả Tư máy móc nhận lấy chai xịt muỗi đối phương đưa, còn chưa hiểu cái nhang muỗi mà người kia nói là gì.
Bao bì chai xịt muỗi toàn tiếng Anh, hắn còn chưa kịp khen chú quỷ này tây quá thì đã nghe đối phương vừa cười ngại ngùng vừa nói: "Đây là chai xịt muỗi lần trước tôi đi phiên dịch ở thành phố Bắc Kinh được nhãn hàng gửi tặng, trong balo tôi còn rất nhiều, anh có thể xài thoải mái."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Học sinh của tui thế mà lại không phải là người!
KurzgeschichtenTác giả: Mễ Sài Tiềm Số chương: 87 chương Thể loại: Đam mỹ, chủ thụ, linh dị thần quái, ngọt ngào, dị năng đô thị, dị văn, không gian ảo tưởng Người xếp chữ: Mèo Trắng (tui đó)