Quý Minh Hi thấy bọn họ còn đứng nguyên tại chỗ, hệt như ngại ngùng vì hành động cọ đèn của bản thân, cậu trực tiếp kéo hai người về sau mình.
Hai người này nhẹ như người giấy, túm cái là bay lên.
Miệng Quý Minh Hi mở ra khép lại mãi, sau vẫn không nhịn được bản tính nguyên thủy của mình, lải nhải: "Này hai người anh em, sao mà nhẹ hều vậy, ăn uống cho bổ dưỡng vào, không ăn thịt nhìn cậu nhẹ như giấy, gió thổi qua là bay xa tít tắp luôn, lên núi hơi nguy hiểm đó."
Hai người giấy - lấy tay làm tâm, thân làm bán kính vòng tròn, à không, làm la bàn - im lặng, nhạc buồn vang lên khắp trời, chấn động chim cư mười dặm bay mất.
Nhét hai người mặt quỷ vào đằng sau, cái đèn bị che mất cũng không hề sáng lên tí nào, miễn cưỡng chiếu được tới cách đó hai bước chân.
Gọi là chân cũng không đúng, vì đó chỉ là hai cành trúc nhỏ, nhìn lên thì thấy quần áo rất đơn sơ làm bằng giấy, mặt đằng ấy trắng bệch, làm nổi bật gương mặt có hai má đỏ chót như mới bị đấm, gọi tắt lại là người giấy.
Tay người giấy cầm một cái radio phát nhạc buồn, tiếng khóc lẫn vào ngày một lớn, nhưng đám 'người' bên ngoài rất yên tĩnh, nhìn chằm chằm vào đằng sau Quý Minh Hi với đôi mắt không tròng, chỉ trong chốc lát hai anh em nhẹ hều kia bay trở lại, cầm một cọc gỗ khiêng lên vai.
Nhạc buồn vẫn tiếp tục vang lên, quan tài gỗ đỏ chậm rãi bay ra từ bóng tối, trên nắp quan có một bé gái bằng giấy rất tinh xảo đang ngồi, bé mặc áo khoác hồng, hai má đỏ rực, khóe miệng kéo lên tận mang tai.
Đầu cô bé xoay 180°, miệng chưa mở mà giọng đã vang: "Hì hì hì, xe không rời đi không được, hai người ai sẽ lên xe đây?"
Hai người?
Quý Minh Hi quay đầu lại, thấy ông lão thủ miếu cầm radio đỏ chóe đứng kế bên cậu, mắt nhìn chằm chằm cái quan tài gỗ đỏ kia.
"Nhắc đến xe quỷ một lần, đã gặp được Diêm Vương..."
"Cuối cùng cũng tới, lên xe hả?"
Âm thanh của ông lão hòa với giọng hỏi nhẹ nhàng của thanh niên khiến cả nhạc nền buồn da diết cũng ngừng lại.
Người thủ miếu: ...?
Già quá dễ bị ảo giác, ông ta vừa nghe được cái lời nói gì quái lạ quá.
Nhìn vào sâu trong mắt ông lão, chứa đầy dấu chấm hỏi, Quý Minh Hi thân thiện lặp lại câu hỏi: "Ông có muốn ngồi xe chung với cháu không? Tuy rằng cháu cũng không biết xe này chở được tối đa bao nhiêu người."
Không phải ảo giác!
Cái giọng bình thường như đang đứng bắt xe buýt ven đường, khiến ông lão thủ miếu quên hết những lời định nói, chỉ có thể lắc đầu theo bản năng.
Quý Minh Hi nhét đồ ăn đã chia vào tay ông, nói: "Vậy cháu lên xe trước đây, cho ông này."
Nói xong cậu xoay người lên xe, trong lòng vui vẻ hết sức, sinh hoạt thời hiện đại quá là tốt, không phải mất một ngày lội qua núi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Học sinh của tui thế mà lại không phải là người!
Kısa HikayeTác giả: Mễ Sài Tiềm Số chương: 87 chương Thể loại: Đam mỹ, chủ thụ, linh dị thần quái, ngọt ngào, dị năng đô thị, dị văn, không gian ảo tưởng Người xếp chữ: Mèo Trắng (tui đó)