Chapter 53: Flashback 28

628 61 61
                                    




Tháng 3 năm 2003

Draco dịu dàng nâng khuôn mặt cô lên, khi anh đáp lại nụ hôn của cô, cẩn thận kéo cô lại gần mà không làm tay trái cô bị thương. Cô vừa khóc nức nở vừa hôn lên môi anh.

Cô lần những ngón tay dọc theo cổ anh, ôm lấy đường cong trên khuôn mặt anh, kéo anh lại gần hơn. Cô ghi nhớ từng chi tiết về anh: mùi hương của rêu cỏ và những cuộn giấy cói, mạch đập của anh dưới đầu ngón tay cô, môi anh đang áp chặt vào môi cô, hương vị của anh ngập tràn trong miệng cô.

Cô đã có được anh. Cô áp má vào lòng bàn tay anh khi môi anh đang dịu dàng mơn trớn môi cô.

Sau một lúc, cô đẩy bản thân mình ra khỏi vòng tay anh.

"Em phải đi rồi," cô nói.

Anh không cố ngăn cô thêm lần nữa, nhưng anh vẫn đưa tay ra ôm chặt lấy cô trước khi buộc bản thân phải để cô đi. Anh nhìn cô và hít một hơi thật sâu qua kẽ răng.

"Quay về với anh nhé. Nếu em cần bất cứ điều gì, hãy quay về với anh" cuối cùng anh nói, rút tay ra khỏi người cô.

Hermione đưa mắt nhìn anh và muốn nói với anh rằng, cô sẽ trở về với anh. Nhưng rồi, cô buộc mình phải gạt đi những dòng suy nghĩ đó.

"Em phải đi rồi," cô lặp lại, buộc mình phải bước đi.

Anh đứng lặng yên, nhìn cô quay người rời đi.

Cô hít một hơi thật đều và độn thổ trở lại nhà Tonks.

Cô gõ cửa thật nhanh. Cánh cửa mở tung ra. Fred đang đứng ở cửa, nhìn cô một cách nghi ngờ.

"Tên của cha mẹ em là gì?" anh hỏi.

"Wendell và Monica Wilkins, họ sống ở Úc," cô trả lời, nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh khuỵu xuống với sự nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt, kéo cô vào vòng tay của mình. Cô bị ép vào ngực anh khi anh ôm chặt lấy cô.

"Ôi Merlin lòng lành, bọn anh nghĩ đã mất em rồi. Em đã không có ở đó khi bọn anh thức dậy."

"Em - Em bị xuất huyết. Em không chờ được. Em phải tìm một người có thể chữa nó," cô chống chế bằng lời giải thích mơ hồ.

Fred lắc đầu, vẻ mặt hoang mang. "Anh không hiểu; bọn anh vẫn đang chiến đấu phút trước và rồi đột nhiên bọn anh tỉnh dậy, bị ném qua các khu vực bùa chú bảo vệ. Cả người anh như bị một con tê giác Erumpent húc vào ấy. Tất cả lũ Tử thần Thực tử đều đã chết hết. Còn em thì biến mất không một dấu vết. Lúc đó Harry và Ron hoảng sợ và bắt đầu tìm kiếm em."

"Chắc ai đó đã cố sử dụng một lời nguyền hắc ám nào đó và đã bị phản tác dụng," Hermione nói, lôi bộ dụng cụ chữa trị ra và đưa cho Fred một lọ thuốc phục hồi sức khỏe và một lọ thuốc giảm đau.

"Bọn anh cũng nghĩ như vậy," Fred nói, nhăn nhó nốc cạn lọ thuốc. "May mắn thật đấy. Anh không thể tin được bọn chúng có tận bao nhiêu người. Ron chửi Harry không ngừng kể từ khi bọn anh trở về đến đây."

Anh nghiêm túc nhìn Hermione,

"Vai của thằng bé vẫn khá tệ."

Hermione gật đầu dứt khoát. "Chính mắt em chứng kiến mà."

Manacled - SenLinYuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ