Chương 24

709 59 20
                                    



Mile vòng tay qua bế lấy Apo rồi nhẹ nhàng đặt lên giường, anh cúi xuống đón lấy bờ môi người thương rồi chầm chậm đưa tay gỡ lấy hàng cúc trên áo sơ mi, Apo cũng không muốn trở thành kẻ thua cuộc cứ mãi bị động trong mối quan hệ này, cậu cũng kéo lấy áo anh giúp anh mở nút. Tuy việc làm này không giúp gia tăng tốc độ nhưng họ vẫn tiếp tục hành động đó.

Sau khi áo quần được gỡ bỏ, cả hai không ngần ngại gì phóng thích bản năng và dục vọng của mình. Mile muốn xâm chiếm lấy người dưới thân còn Po cũng khao khát được trở thành một nửa của anh. Đây không phải lần đầu hôn sâu, họ vẫn nhớ mùi vị của nhau, nhớ thói quen của nhau và Mile biết cách khiến cho Apo phải run rẩy mà phát ra những âm thanh khiến anh bị kích thích.

Nhịp thở của cả hai hoàn toàn rối loạn, bờ môi của Apo đã bị anh mút đến sưng đỏ, mắt cậu mờ đi vì khoái cảm. Khi cả hai rời ra, Mile Phakphum lưu manh đưa lưỡi liếm lấy phần nước còn vương trên môi cậu nhóc của mình.

Apo cảm thấy đó là chưa đủ, cậu muốn nhiều hơn thế. Cậu rướn người lên, đưa tay vòng qua giữ lấy gáy anh mà kéo xuống, Mile nuông chiều áp môi mình lên môi cậu nhưng lại ngay lập tức dứt ra. Apo nhìn anh thắc mắc, vẻ mặt đáng yêu ấy khiến Mile không nỡ trêu đùa thêm. Anh khẽ nói:

-Đợi chút, trong túi của anh....

-Chuẩn bị kĩ thật đấy Phó tổng.

-Lúc nào cũng chu đáo, vì em.

———————————————

Sáng hôm sau, cả hai mãi vẫn chưa mở được mắt. Đêm qua mệt mỏi tới mức mà dù ánh nắng lúc 9h sáng đã leo vào tới đầu giường, vẫn chẳng thấy đông tĩnh gì của cả hai. Người mở mắt thức dậy trước là Mile, thấy Po đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay mình, anh khẽ cười rồi ngắm nhìn gương mặt cậu thật kỹ. Anh đưa tay mình lên, lấy ngón tay khẽ chạm qua tất cả mọi đường nét trên giương mặt ấy. Từ hàng lông mày thanh thoát cùng đôi mi dày cong vút đến sống mũi thẳng tắp và cuối cùng là đôi môi, tất cả đều kết hợp với nhau vô cùng hài hoà. Đây đúng là gương mặt như tạc tượng, khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng khó mà tránh được việc bị thu hút. Đang ngắm nhìn Po như vậy thì chợt cậu nhóc này ưm lên một tiếng, Po cong môi lên một chút rồi lại ngoan ngoãn rúc sâu hơn vào bộ ngực trần của anh. Có lẽ vì đêm qua khiến Po quá mệt mỏi, vì thế mà cậu ngủ có vẻ rất say, bộ dạng của cậu lúc ngủ cũng khiến anh yêu đến chết được. Anh tự hỏi mình đã cố gằng gồng mình lên kiểu gì trong suốt thời gian vừa qua trước dáng vẻ này. Thật sự quá tài giỏi. Anh cúi xuống hôn lấy môi cậu và rồi lại tiếp tục ôm cậu như vậy mà nằm xuống, anh không muốn phá hỏng giấc ngủ của Po vì chính anh chứ không phải ai khác khiến cậu trở nên như vậy.

Khi Po mở được mắt ra thì cũng đã suýt soát 10h, cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong vòng tay anh, trước mắt cậu là lồng ngực với làn da trắng hồng của anh, ngước mắt lên trên một chút là xương quai xanh đẹp đến mê người. Po muốn in lên đó một đoá hoa đỏ xinh nhưng lại lo anh đi làm sẽ để lộ, cậu tính rướn người lên một chút để ngắm nhìn gương mặt anh lúc ngủ thì lập tức cậu nhận được một cơn đau buốt truyền từ phía dưới. Po biết rõ được nguyên nhân, cũng tính trước được điều này từ đêm qua nhưng cậu không hề nghĩ sẽ nặng nề đến vậy, vì thế mà Po không khỏi bất giác a lên một tiếng, tiếng kêu ấy tuy rất khẽ nhưng cũng khiến Mile tỉnh dậy. Anh thấy bạn nhỏ nhà mình đã mở mắt liền cất tiếng hỏi:

[MILEAPO] ÁI THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ