Thức dậy và chào đón 1 ngày mới, thở mấy hơi thật dài, lập kế hoạch cho hôm nay thôi nào!!. Phải cố gắng tỉnh táo, nhưng có vẻ hơi khó nhỉ? vậy nên tôi mới tìm đến chút cà phê. Mở toang cửa sổ thôi nào. Cố gắng hít lấy vài hơi không khí và lập lại 1 ngày nhàm chán, mọi người chắc cũng đều đang làm điều tương tự. Tôi biết rõ điều đó mà, lúc nào chả vậy.
Rồi khi những ngày mà tôi không đếm xỉa, thời gian nhấp nhoáng trôi mà tôi chẳng mảy may để ý. Đột nhiên tôi lại va phải 1 mặt trời. Nhưng vẫn lạnh quá, dù mùa xuân đang tràn ngập trong tâm trí tôi.
Cái lạnh này thật sự chẳng hợp hoàn cảnh tí nào, nên tôi cần cậu ở bên cạnh, Katsuki à. Hãy ôm lấy tôi được không?.
Sớm ngày mai cũng sẽ chuyển thành đông đêm, nên tôi thật sự không muốn lãng phí khoảnh khắc này tí nào.
Đêm đen giá buốt lắm, thế nên cậu có thể ôm lấy tôi được chứ? katsuki à.
Mùa đông này lạnh giá quá, làm cách nào để tránh rét đây. Ngày kia tôi có gặp 1 người đặc biệt, thật ra cũng không trên mức mến cảm gì quá đâu. Nhưng lạ thật đấy, trong thoáng chốc cậu lại làm tôi quên đi.. cái giá lạnh đông đen này. Chính là cậu đấy, mặt trời lớn của tôi ơi!!!.
Chẳng biết kết chuyện đôi mình sẽ là đâu, có thể chúng ta không phải là người tìm kiếm nhau, có thể chúng ta chẳng hề hợp nhau tí nào.
Nhưng tôi thật sự trao lòng cho cậu mất rồi, áng dương mùa xuân của tôi ơi, tôi yêu cậu quá. Ý nghĩ thấu hiểu nhau cứ ùa về tâm trí tôi, chúng ta có thể làm việc đó không?.
Dưới tiết trời se gió, tay kề tay, cùng nhau đón trọn tia nắng ấm nhen nhói đưa tới, thời gian chắc không dám hời hợt trôi đi nữa đâu. Đột nhiên tôi thấy yêu mùa đông quá, do có cậu chẳng? chẳng muốn phí phạm giây phút này tí nào.
Ngay lúc này đây, cậu có thể ôm tôi vào lòng không? katsuki ơi.
Dù bản thân biết rõ đến khi giao mùa thì cái lạnh đáng yêu này cũng sẽ nhạt phai. Tôi đoán ta cũng sẽ đổi thay đấy thôi. Nhưng tôi lỡ yêu cái lạnh này mất rồi.
Dạo này tôi cứ nghĩ thời gian thiên vị mình, hoá ra là không phải. Mọi ngày đều tàn nhẫn trôi đi, thế giới bao ngày đều đổi thay, mọi người bao ngày chẳng ai giống ai cả.
Mong rằng chúng ta sẽ không biến chuyển bao nhiêu, mong rằng cậu đừng bỏ tôi lại phía sau, vì tôi muốn giữ cậu lại mùa đông ấm này.
Hãy cho tôi cái ôm ấm nóng, giọng nói cọc cằn của cậu. Katsuki của tôi ơi, tôi yêu tất cả điều ấy.
Cái lạnh đó lại đến nữa rồi, dù mùa xuân đang ở ngay bên tôi, nó thật đến chả đúng lúc tí nào. Thế nên mong người hãy sưởi ấm cho tôi được không? Mãi mãi về sau cũng vậy, hãy đốt cho tim tôi thêm lửa, làm ngày đông ấm lên.
Ấy, điều này phi lí quá, nhưng cậu thật sự đã đốt cho tôi.
Mặt trời của tôi ơi, tôi yêu cậu, bakugou katsuki ơi, tôi yêu cậu.
Vào một ngày giao mùa đến xuân sắc, cậu có muốn cởi áo choàng, áo ấm, tất giày cùng tôi dạo dưới cây đào lấp lánh kia không?.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MHA/ Bakugou] Ngày Xuân Kia
Fanfiction1 tình yêu gửi cho áng nắng của tôi - Bakugou Katsuki -