Chương 1

822 70 21
                                    

Sau khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp về tuyên truyền phim A Shoulder To Cry On, không hiểu sao Kim Jaehan lại không dám nhìn thẳng vào Yechan. Dạo này anh rất hay để tâm đến Yechan, anh đột nhiên muốn biết em trai mình đang nghĩ gì và gần như mọi suy nghĩ của anh đều có sự xuất hiện của Yechan. Khi Yechan có những tương tác thân mật với các thành viên khác như ôm, khoác tay, tựa đầu mỗi lần như vậy, anh cảm thấy trong lòng rất tức tối và bực bội, đôi lúc anh chỉ hận không thể đánh người. Từ trước đến nay, Kim Jaehan anh đâu phải là loại người cọc tính và hay mất kiểm soát như vậy. Triệu chứng này xuất hiện khi anh và Yechan cùng đóng cặp trong phim A Shoulder To Cry On, đây cũng là lần đầu tiên Kim Jaehan có những xúc cảm như vậy nên anh cũng không biết đây là loại cảm xúc gì...? Là loại ham muốn thích kiểm soát người khác và muốn chiếm hữu người đó sao? Nhưng vì sao anh lại có những suy nghĩ và cảm xúc như vậy với đứa em trai mà anh yêu thương chứ?

"Jaehan hyung?"

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên Kim Jaehan nghe thấy tiếng ai đó gọi mình thì liền hoàn hồn, nhìn xung quanh xem ai đã gọi mình, không nhìn thì sẽ không sao, nhưng khi nhìn thấy liền muốn chạy. Đây không phải là đứa em trai mà anh đang nghĩ đến sao, anh thật sự muốn trốn chạy khỏi đây ngay, do buổi live cũng kết thúc rồi nên nghĩ là làm, anh thấy bóng dáng quen thuộc liền nhanh chân đứng dậy rời khỏi sofa và muốn tìm một nơi để trốn. Dù sao bây giờ anh vẫn chưa sẵn sàng để gặp cậu, Kim Dong Won - người thủ vai Minjung thấy anh đứng dậy và định rời đi thì liền khó hiểu hỏi.

"Hyung, sao đột nhiên anh lại đứng dậy vậy? Mà hình như em vừa nghe thấy tiếng của Yechan, hình như em ấy vừa gọi anh hay sao ấy, anh có nghe không?"

"À anh cũng không rõ nữa mà anh có việc nên anh rời đi trước nhé. Kim Jaehan thấy bóng dáng quen thuộc dần trở nên rõ nét hơn thì co chân chuồn trước."

"Ơ? Sao hôm này hyung ấy lạ vậy ta? Ah Yechan?" Kim Dong Won nhìn Kim Jaehan vội vã rời đi lòng đầy dấu chấm hỏi, bóng lưng Kim Jaehan vừa khuất thì Shin Yechan cũng dần đi lại.

"Hyung, em về trước nhé." Shin Yechan nói dứt câu cũng biến mất luôn.

"Ơ hay? Hai cái còn người này hôm nay bị cái gì mà gấp gáp vậy ta?" Kim Dong Won nhìn theo bóng lưng dần khuất của hai con người này, lắc đầu khó hiểu.

Mặc dù Kim Jaehan rời đi trước vì sợ Shin Yechan đuổi kịp nhưng đúng là sợ gì thì gặp đó, anh đi với tốc độ rất nhanh nhưng vẫn bị Shin Yechan đuổi kịp vì so với anh thì cậu vẫn cao hơn và đi nhanh hơn, đã bước nhanh mà bước đi còn dài, một bước của cậu chắc bằng hai bước của anh. Cậu đuổi kịp anh rồi nhưng anh vẫn tỏ ra bình thản mà tiếp tục bước đi, cậu liền bước nhanh đến đưa tay túm lấy tay của Kim Jaehan.

"Hyung? Sao anh lại bỏ chạy khi nhìn thấy em?" Shin Yechan hỏi Kim Jaehan với sự khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt.

"Anh không có." Bị túm chặt lấy tay nên Kim Jaehan dừng lại nhưng vẫn không quay đầu, anh nói.

"Vậy sao anh lại không dám nhìn thẳng mặt em để nói? Cả khi anh nghe thấy tiếng em gọi anh thì anh cũng lơ đi và bỏ chạy ngay sau đó."

[Shin Yechan x Kim Jaehan] Shortfic: Để Em An Ủi Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ