Dashia là tên tôi, con gái ngoài giá thú của một quý tộc nghèo. Cha là nam tước có tính cách không mấy tốt đẹp, mẹ lại là một nô lệ có xuất thân thấp hèn, trở thành vợ lẻ của nam tước sau lần ông ta say sỉn và cưỡng hiếp bà.
Là một nam tước nghèo nhưng trước đó ông ta đã có một người vợ và năm người con gái, nhưng vì ở thời đại này phụ nữ chẳng có tiếng nói trong xã hội và bị coi thường một cách trầm trọng nên ông ta thật sự mong muốn có một người con trai mà thôi. Nhưng hiện thực đã cho ông ta một cái tát đau đớn. Ông ta cho phép mẹ giữ lại máu mủ của ông ta vì mong muốn mẹ sẽ sinh cho ông một đứa con trai. Khi tôi được ra đời ông ta tức giận khi biết rằng tôi lại là con gái. Ngay lập tức đánh đuổi mẹ tôi bế tôi ra khỏi nhà khi vừa mới sinh tôi. Giữa tiết trời mùa đông lạnh giá và buổi đêm tối đen mờ ảo thế này. Mẹ tôi đã không cầm cự được mà ra đi, bỏ lại tôi, bỏ lại đứa con gái bé nhỏ vừa chào đời của mình trên cái thế gian lạnh lẽo không có tình người này.
Khi ra đi bà vẫn ở đó, ở trước nơi mà bà đã bị đuổi đi. Có lẽ bà ấy vẫn chờ mong người đàn ông đó có thể thương tình cứu lấy bà và đứa con bé nhỏ. Nhưng thật đau đớn làm sao, sáng hôm sau khi ông ta thấy bà đã chết thì bế tôi vào nhà. Tôi không biết rằng mẹ tôi như thế nào, không biết tại sao ông ta lại làm vậy. Những lời này tôi cũng chỉ được nghe qua lời kể của ngài năm tước phu nhân.
Lên 2 tuổi, hai người chị sinh đôi cùng cha khác mẹ với tôi bị bán đi. Vì sống trong cảnh nghèo túng nên ông ta đã quyết định bán hai đứa con gái mình cho một gã quý tộc già. Sang năm sau ông ta bán hai đứa con gái lớn đi để tiếp tục sống. Ngài nam tước phu nhân vì quá sợ hãi trước người chồng không có nhân tính của mình nên đã tự sát cùng con gái út... Kể từ đó, bi kịch của tôi bắt đầu bước sang giai đoạn mới. Một giai đoạn bắt đầu cho cuộc đời đầy u tối của mình.
Khi nam tước phu nhân mất, ông ta thường xuyên đánh tôi và bắt đầu làm bạn với rượu. Vì thế chỉ sau một năm thì ông ta đã tiêu sạch số tiền bán các chị gái. Nhìn tôi với ánh mắt đầy tham lam. Ông ta đánh gãy bên chân trái của tôi, sau đó bắt tôi phải đi ra bên ngoài xin từng đồng bạc lẻ ở khắp nơi, tôi chẳng biết tại sao ông ta lại chẳng bán tôi nữa. Có lẽ vì tôi còn quá nhỏ và xấu xí chăng?
Ít lâu sau, tôi đã gặp một người vô cùng xinh đẹp và rất tốt bụng nữa. Cô ấy là Anna Kanrol Abellia, công chúa của đế quốc này. Tôi gặp cô ấy trong một lần cô ấy ra ngoài dạo chơi. Còn tôi thì như thường lệ, cứ ngồi ở một gốc nhỏ để xin tiền người đi đường. Tôi làm quen với cô ấy khi cô ấy đang tìm kiếm chiếc ví bị đánh rơi của mình và tôi đã giúp cô ấy tìm thấy nó. Cô ấy bảo rằng cô ấy muốn đáp trả ơn nghĩa này của tôi và nói rằng muốn giúp tôi thoát khỏi cảnh này. Và đúng như lời cô ấy nói, cô ấy đã giúp tôi thoát khỏi nam tước khi biết tôi bị bạo hành. Lo lắng, ở bên và an ủi khi biết những chuyện đó.
- Xin chào cô gái nhỏ, em có một mái tóc bạch kim cùng đôi mắt mang màu biển cả rất đẹp đấy. Liệu em có thể cho tôi biết tên và lí do tại sao em ở đây được chứ? Tôi sẽ giúp em, nếu em nói cho tôi biết.
Mái tóc màu vàng nắng óng ả rạng ngời ấy cùng đôi mắt màu xanh lục tỏa sáng lấp lánh. Khiến tôi có chút đơ, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người xinh đẹp đến vậy. Khi cô ấy cười lên, mọi người nói rằng trông cô ấy chứ như là một thiên thần bước xuống từ thiên đàng vậy, còn tôi cũng thấy vậy... Một thiên thần bước xướng từ thiên đàng để cứu rỗi lấy tôi-Anna Kanrol Abellia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Happiness
Random" Xin lỗi vì đã luôn để em chịu thiệc nhé cô gái nhỏ..." " Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn được gặp chị. Nhưng không phải với danh em gái nữa... " " Haha... Đúng là một cô gái ngốc mà... "