Văn án

666 54 4
                                    

Note:

Dòng thời gian của câu chuyện này chưa được quyết định, có khả năng là trước khi Sae trở về từ Tây Ban Nha.
______________________________________


Itoshi Rin quyết định đến Tây Ban Nha để tham gia một trại huấn luyện mùa đông, động lực thực sự khiến cậu làm việc này là để gặp Sae, người anh trai yêu quý của cậu. Nhưng thật không may, khi đến nơi, thái độ của Sae thay đổi rất mạnh. Rin đã cố gắng tiếp cận Sae và bắt đầu nói lảm nhảm để rhu hút sự chú ý của anh, nhưng dù cậu có làm gì đi chăng nữa, anh vẫn luôn trốn tránh cậu. Mùa đông ở Tây Ban Nha lạnh thấu xương, và ánh mắt không chào đón của Sae cũng lạnh giá không kém...

Trong một khóa huấn luyện mùa đông mệt mỏi, Rin cuối cùng cũng quyết định nắm lấy cơ hội và đổi hướng để nói chuyện riêng với Sae ở một nơi nào đó. Khi chạy bộ, họ dần dần rời xa lộ trình marathon đã định lúc nào không hay. Đột nhiên, một cơn bão nổi lên và cả hai phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn đó là tìm đường để quay trở lại...họ không biết nên đi theo hướng nào, hoàn toàn mất phương hướng.

Khi họ lê bước trong cơn bão, túi của Rin xô đẩy, khiến cậu nhớ đến những viên socola mà cậu đã luôn mang theo bên mình, cậu biết rằng Sae có niềm yêu thích đặc biệt với nó.

Hai anh em bước đi trong im lặng, cơn bão dường như trở nên tồi tệ hơn theo từng phút. Cuối cùng, họ đến một ngôi nhà gỗ nhỏ, một cảnh tượng đáng hoan nghênh giữa cơn bão dữ dội. Nhẹ nhõm khi tìm được nơi trú ẩn tránh bão, Rin và Sae bước vào ngôi nhà trống để tìm gì đó để sưởi ấm. Rin đưa cho Sae thanh socola từ túi của mình, với hy vọng sẽ phá vỡ sự im lặng khó chịu suốt bấy giờ, Sae từ chối nhận nó, vẫn tránh giao tiếp bằng mắt với người em trai của mình. 

Tôn trọng mong muốn của Sae, Rin hiểu tâm trạng của anh lúc này và không đẩy vấn đề đi xa hơn. Hai anh em chờ đợi cơn bão trong ngôi nhà gỗ, hy vọng tuyết sẽ giảm dần. Tuy nhiên, thời gian cứ thế mà trôi, cơn bão vẫn tiếp tục hoành hành và tuyết thì đã chất đống trước cửa nhiều đến độ khiến nó không thể mở ra được nữa. Mặc dù vậy, Rin và Sae vẫn bình tĩnh, biết ơn vì số thức ăn mà họ tìm thấy trong tủ đựng thức ăn.

Một ngày nữa trôi qua và cơn bão vẫn tiếp tục hoành hành, tình hình của Rin và Sae ngày càng trở nặng. Rin đã cố gắng hết sức để an ủi anh trai mình, mặc dù chính bản thân cậu cũng đang rất sợ hãi. Trước sự ngạc nhiên của cậu, Sae vẫn bình tĩnh như tờ, dường như không hề bối rối trước tình trạng khó khăn thảm khốc của họ. Họ rúc vào nhau trên cùng một chiếc giường, cố gắng giữ ấm, Rin thấy mình đang hồi tưởng về những ký ức thời thơ ấu của cả hai, cảm thấy hoài niệm sâu sắc và khao khát những khoảng thời gian đơn giản đó sẽ trở lại. Bất chấp nỗi sợ hãi và sự không chắc chắn về tình hình hiện tại, việc ở cùng với anh bây giờ đã mang lại cho Rin một chút an ủi. Rin đang tìm kiếm sự an ủi bằng mọi cách có thể. Nước mắt lưng tròng, cậu quay sang phía anh và hỏi:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 24, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[RNSE-R18] Ngày ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ